Hẹn gặp anh tại cửa hàng chính sát bên Bảo tàng Hồ Chí Minh (phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), phòng trưng bày dép lốp rộng khoảng 40m2 của Công ty nườm nượp khách ra vào. Dép lốp được trưng bày như một bảo tàng thu nhỏ: một bên là lịch sử gồm đôi dép Bác Hồ, bác Giáp, dép Việt Minh và các tài liệu liên quan; một bên là những đôi dép hiện đại với đủ màu sắc, kích cỡ, chủng loại nam nữ. Vừa nâng niu “đứa con tinh thần”, anh vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nghề thú vị.

Chào anh Cường, là sản phẩm “kén” người mua trên thị trường, lý do nào anh lựa chọn “dép lốp” để phát triển?

Có lẽ đó là tình yêu. Lấy vợ mấy năm mới biết bố vợ làm dép lốp. Thỉnh thoảng tôi sang nhà ông cụ chơi và gặp vài khách đến đặt dép lốp. Khi đó tôi khá tò mò, hỏi ông về cách làm, lịch sử đôi dép. Là dân công nghệ, mê đồ độc, tôi bị cuốn hút ngay. 

Đôi dép đối với tôi rất có ý nghĩa, nó gần như là một di sản của Việt Nam mình, thậm chí ở trên thế giới. Bởi vì đôi dép này gắn với lịch sử của cả dân tộc, lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt yêu thích và sử dụng, không một đôi dép nào trên thế giới được như vậy. Cách làm dép của nó, nguyên liệu cũng rất đẹp mà độc đáo, “cắt từng cái lốp xe vì môi trường”. Hai cái yếu tố đấy có thể nói là một sức mạnh để phát triển nó.

Tuy nhiên, lúc bắt tay vào làm, tôi ngây thơ nghĩ mình có bố vợ giỏi nghề nên nhờ ông dạy làm để sau này thay ông giữ nghề truyền thống của gia đình và bảo tồn di sản cho đất nước nhưng sau đó “vỡ mộng”.

Anh có thể chia sẻ rõ hơn nguyên nhân khiến bản thân “vỡ mộng”?

Nghĩ rằng có bố vợ giỏi nghề thì việc học sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên, thực tế, việc tôi theo nghề khó khăn vô cùng. Ông tuổi đã cao, bỏ nghề cũng rất lâu rồi, chỉ làm vài đôi để đỡ nhớ mà thôi. Ngoài ra, ông cụ kỹ tính, đặc biệt không thích kinh doanh. Ông luôn nói rằng cả đời ông làm dép cao su nhưng cũng chỉ đủ ăn nên cụ không tin một người làm phần mềm như tôi có thể làm và sống được với nghề này. Chính vì vậy, cứ đề cập đến học là bố tôi lại gạt đi, không muốn nói chuyện.

Tôi buộc phải tìm cách đi "đường vòng", tìm đến những người thợ trong nước để học hỏi, đến khắp các bảo tàng để tìm hiểu khiến tốc độ tiếp thu kiến thức của tôi bị ảnh hưởng đáng kể, viết tâm thư nhờ bà xã chuyển tay đến “vua dép lốp. Nhìn thấy được sự quyết tâm, ông cụ cũng quyết định hướng dẫn.

Khoảng 1 năm sau đó, tôi xin nghỉ công việc công nghệ, nhượng lại cổ phần doanh nghiệp phần mềm đang ăn nên làm ra, lập thương hiệu Vua Dép Lốp, tuyển nhân sự và bắt đầu chuyên tâm hoàn toàn vào việc sản xuất dép lốp.

Từ bỏ việc lương ngàn đô về bắt đầu lại nghề dép lốp, liệu có quá rủi ro?

 

Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm thế nào để gìn giữ và phục hồi đôi dép này, vì nó gắn với ý chí quật cường của dân tộc Việt, gắn với lịch sử dân tộc mà không đất nước nào có. Tôi đặt mục tiêu là đào tạo những người trẻ làm nghề này và bán túc tắc để gìn giữ một nét văn hóa truyền thống chứ không nghĩ gì to tát.

Bên cạnh đó, một biến cố bên ngoài cũng đã tác động lớn đến cuộc đời tôi. Năm 2014, sự ra đi của bố đẻ mình khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống của mỗi người chỉ là hữu hạn. Tôi quyết định thay đổi lớn cho cuộc đời mình, từ bỏ việc, nhượng lại cổ phần cho anh em cùng làm và với cá nhân tôi, làm phần mềm đã không còn hấp dẫn và không thể đột phá. Đó cũng là năm Vua Dép Lốp ra đời.

Sau khi thành lập thương hiệu “Vua dép lốp”, anh làm gì để chèo chống cho doanh nghiệp của mình?

Trong quá trình thì tôi đúc rút kinh nghiệm. Lúc đầu, tôi khá bảo thủ, cứ nghĩ dép làm từ lốp gọi là dép Bác Hồ, chứ có biết mẫu dép hay là chất gì đâu. Tôi chỉ làm những mẫu dép lịch sử, dép Điện Biên Phủ, dép Khe Sanh, dép Bác Hồ, các cái mẫu đấy, ai thích cái kiểu cổ điển thì họ vẫn sử dụng. 

Biết được Ban Quản lý bảo tàng Hồ Chí Minh có quy hoạch một không gian gọi là không gian khám phá về Bác Hồ. Trong không gian đó có bố trí hoạt động làm dép lốp, tôi xin phép Ban Quản lý cho nghệ nhân của tôi được trình diễn làm dép lốp ở đó với hy vọng thu hút được sự tò mò của khách đến thăm quan bảo tàng. Thế nhưng, du khách đến nghe rồi cũng chỉ để biết chứ không mua nhiều bởi vì là những cái đôi dép đấy nó không phù hợp với thực tế, kiểu dáng nó xấu, cái thứ hai nó nặng trịch thì người ta sẽ không sử dụng được. Vì vậy, tôi thấy rằng đã đến lúc, dép lốp cần cải tiến hơn, đa dạng hơn để hướng tới số đông.

Vậy anh đã cải thiện những gì để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng?

Trong quá trình mà cải tiến, vẫn cái mẫu truyền thống nhưng mà nó phải sang, vẫn phải ôm chân vẫn đẹp chứ không phải đi kiểu nguệch ngoạc. Xã hội phát triển rồi, nên người ta lại không thể nào mua lại một sản phẩm cách đây nửa thế kỷ được, mà là nó sẽ phải là vẫn là cái đôi dép tên như thế, nhưng nó phải hợp với cả cái cuộc sống thực tế. 

Cái vật liệu vẫn là liên quan đến lốp và liên quan đến cao su. Thứ hai là cái phương pháp làm thủ công, vẫn phải làm theo cái quai thông qua cái đục lỗ để rút qua. 

Cái việc tối ưu thứ nhất là cái lốp thì nó là phế thải cho nên cái giá thành của nó rẻ,  đặc biệt là gì, cái độ mài mòn nó rất là ít. Ở phần quai, thay vì dùng lốp như trước đây, tôi dùng cao su đúc thay thế, vừa giúp quai ôm chân thoải mái và mềm hơn, vừa có thể sáng tạo thêm nhiều dáng quai, màu sắc đa dạng. Bởi vì lốp xe toàn từ xe tải hạng nặng, máy bay mà bản thân nó như thế nó còn chưa hỏng, người đi làm sao hỏng được. 

Có những mẫu tôi thay phần giữa của đế bằng xốp giúp nhẹ hơn và êm hơn những mẫu dép truyền thống hay là nhuộm màu cho các loại để làm sao cái dép nó có một  màu sắc mà người ta nhìn thấy rất nhiều những cái mẫu dép màu sắc, mà vẫn chọn dép lốp. Ít nhất mình phải được 8 phần so về mặt thời trang, thì mới có thể nâng giá trị đôi dép cao lên được.

Một số ý kiến cho rằng dép lốp bị bóng, đi dễ trơn trượt, không đảm bảo an toàn. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

Nó bóng là bởi vì là thứ nhất là cái lốp nó rất là tốt. Thứ hai là dụng cụ quan trọng nhất nó vô cùng sắc và khi nhúng vào nước sản phẩm, bắt đầu đi, đi đến đâu là nó bóng hết đến đấy. 

Còn thực ra trơn thì nó cũng chẳng phải là trơn lắm. Nó là cái mặt mình khi đi vào nó ôm một chân thôi. Trơn nó sạch sẽ. Nếu để gọi là cái dòng đế có vải thì mục đích thực ra bên anh cũng muốn tái hiện lại những đôi dép huyền thoại ngày xưa. Ngày xưa, trên cái lốp của nó có lớp vải thì mình muốn tái hiện lại để cho người ta nhìn thấy đúng kiểu ngày xưa. Ngoài ra nó cũng có tác dụng giữ, bám chân hơn.  

Việc cải tiến đã giúp anh tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nhưng có vẻ như đang ngày càng xa rời nghề truyền thống?

Tôi giữ cái hồn cốt của nghề truyền thống là làm từ lốp và cơ bản là làm thủ công. Thế nhưng mình phải hiểu cái nghề thủ công ấy không phải công đoạn nào mình cũng có thể làm bằng tay, bởi vì như thế nó là lạc hậu chứ không phải là thủ công, tuy nhiên, những công đoạn chính phải đảm bảo làm tốt hơn máy, chứ nếu không thì không tồn tại được trong nghề. 

Nếu mà có máy móc làm được hết mà nó giảm thiểu được công việc của tay chân đi thì nó càng tốt, có điều cái đấy nó không dễ dàng. Máy thì không đồng đều, lúc to, lúc nhỏ vẫn phải tận tay xử lý, phải đảm bảo là làm tốt hơn máy, chứ nếu không thì không tồn tại được trong nghề. 

Bên ngoài, họ làm ra được đôi dép đã rất là rẻ thì mình phải phải giữ được cái gì của mình. Và giữ ở đây là gì? Là thực lực mình có thể làm tốt hơn thế. Những công đoạn mà đục lỗ vào dép này, thì không thấy máy nào được, đục và rút như này thì bắt buộc phải làm phải tay.

Anh áp dụng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực công  nghệ vào kinh doanh như thế nào?

Xuất phát điểm của tôi là từ một anh chàng học công nghệ thông tin, chuyên làm về phần mềm kế toán. Lúc đầu, thấy địa chỉ nhà tôi khá khó tìm, đặc biệt là với những du khách lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Vì thế, tôi đã lập một trang web để người tiêu dùng biết đến. Website chính thức www.depcaosu.com đầu tiên chỉ là bản đen trắng, sau đó tôi đã chỉnh sửa trang web sinh động và đẹp mắt hơn.

Làm công nghệ thông tin còn giúp tôi có tư duy hệ thống và cách quản trị doanh nghiệp thông minh hơn. Mỗi mẫu dép, chúng tôi đều có hồ sơ thông số lưu lại. Khi bán ra thị trường, chúng tôi sẽ quan sát và nghe phản ánh của khách để điều chỉnh lại. Một người thợ thủ công cũng phải làm theo thông số chứ không làm theo thói quen hay cảm tính kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, tôi học được cách quản trị doanh nghiệp thông minh hơn. Áp dụng phần mềm vào hỗ trợ sản xuất giúp tôi có thể quản lý được sản phẩm mình bán là bao nhiêu gồm những chủng loại gì, doanh thu ra sao….

Thị trường hiện nay có rất nhiều những thương hiệu dép lốp khác mọc lên, mẫu mã đa dạng tương ứng. Điều gì tạo nên sự khác biệt của Vua dép lốp, thưa anh? (hay Liệu vị thế của Vua Dép Lốp có bị ảnh hưởng?)

Vâng, hiện tại có rất nhiều nơi đang làm dép lốp, không ít người đã tìm cách nhái lại những mẫu do Vua Dép Lốp sáng tạo ra. Ở Trung Quốc cũng có doanh nghiệp đã lấy thương hiệu của chúng tôi để gắn lên sản phẩm của họ. Nhưng để phân biệt Vua Dép Lốp và dép trên thị trường cũng đơn giản lắm.

Dép lốp chúng tôi chế tạo được làm tinh xảo hơn rất nhiều từ lốp xe ô tô siêu trường siêu trọng... Đế dép cũng dày chứ không mong như nhiều loại dép xuất hiện trên thị trường.

Về chất lượng, một đôi dép của gia đình tôi có thể sử dụng trong thời gian dài, thậm chí từ 2 đến 3 năm vì được gia công cẩn thận hoàn toàn bằng tay. Cho nên một đôi như này người ta đi cái đế rất bền, người ta đi khắp, kể cả trong chiến tranh là chục năm chiến đấu vẫn được.

Được trưng bày gần Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan, “Vua dép lốp” đã làm gì để thổi hồn văn hóa Việt đến du khách?

 Đôi dép cao su đã trở thành biểu tượng của ý chí, sự kiên gan của những chiến sĩ trong hai cuộc chiến gian khổ giành độc lập cho dân tộc. Bố vợ tôi trước đây cũng đưa hình ảnh những đôi dép cao su với hình ảnh bản đồ Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và cả lịch sử Việt Nam với bạn bè quốc tế, là ý tưởng cần được thực hiện. Bởi lẽ, đất nước mình đã khẳng định chủ quyền về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ lâu. Tôi nghĩ mình là con dân nước Việt, nên làm gì đó để thể hiện lòng tự hào dân tộc. Và hiện nay, chúng tôi cũng sản xuất Dòng Dép màu cờ sắc áo, đưa bản sắc Việt vào trong từng sản phẩm.

Ngoài ra, tôi định hướng là sản phẩm này mua là có giá trị sử dụng chứ không phải mua là vì kỷ niệm. Bây giờ xu hướng chung là không ai mua làm kỷ niệm cả. Ngày xưa bọn anh đi đâu là phải mua đồ về nhà để khoe, ai đến nhà bảo tôi mua cái này mua cái kia. Bây giờ thì đi mua đâu chả có, mình sẽ chỉ mua những thứ mà mình dùng. Vì vậy bên mình làm tốt, khách nước ngoài mua xong tự họ về quảng cáo cho mình về sản phẩm cũng như đất nước luôn. Khách quốc tế đến Việt Nam sẽ mua một đôi dép cao su như cách người ta mua điếu xì gà khi đến Cu Ba.

Nhiều người nói rằng anh dựa hơi bố vợ là nghệ nhân Phạm Quang Xuân để kinh doanh, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi làm dép, không dùng đòn bẩy tài chính. Nó có thể giúp tôi giàu lên nhưng đó chưa bao giờ là ước mơ của tôi cả. Tôi làm vì tôi đam mê nó thôi, chứ chưa tính đến việc làm giàu bao giờ, tôi không phải là người giỏi kinh doanh. 

Câu chuyện dép lốp này là câu chuyện của một đất nước vì đã từng cả nước mình đi đôi dép lốp, câu chuyện truyền thống của gia đình. Tôi chỉ là người tiếp quản, phát huy, mong muốn đưa hình ảnh dép lốp tới nhiều người hơn và cả ra thế giới.

Vua Dép Lốp đang có những hoạt động cụ thể gì để quảng bá sản phẩm?

Tôi vẫn muốn có một điểm để gần như các khách du lịch mà đến Hà Nội thì họ sẽ được đến tham quan và họ được trải nghiệm mua sản phẩm trong một không gian. Họ có thể tìm hiểu lịch sử dép trong những triển lãm, có thể mua sản phẩm, có thể trải nghiệm giống như một quy trình mà ta thu nhỏ. Như vậy thì mình vừa bán được sản phẩm, mà câu chuyện của mình nó sẽ đặc sắc, người ta sẽ thú vị hơn. Tôi mong người ta sẽ mua dép lốp như việc sang Cuba thì phải mua điếu xì gà.

Workshop thì có vài chỗ, thường là tôi sẽ kết hợp chuyển giao cho bảo tàng, hay trường học. Bên tôi cũng mong muốn đưa nó vào chương trình trải nghiệm ở trường học. Còn như bây giờ Bảo tàng Hồ Chí Minh họ làm rồi, chắc tới đến bên tôi sẽ làm hướng đến trải nghiệm nhiều hơn, để người tham gia chủ động lan tỏa, sẽ tốt hơn là mình làm.

Cao su này khá cứng, liệu làm workshop trải nghiệm làm dép lốp tại trường học cho các em nhỏ có khả thi? 

Khi trải nghiệm bên tôi sẽ chọn mẫu dép phù hợp thôi và thứ hai là sẽ chọn những công đoạn nào phù hợp thôi. Giống như họ được chọn một mẫu dép theo ý người ta và mình sẽ hướng dẫn họ làm, công đoạn nào không làm được thì có một người hướng dẫn.

Thường là sẽ có công đoạn đục lỗ thì phải có người hướng dẫn nhưng công đoạn rút này chắc chắn làm được mà cái rút này mới là cái hay nhất của dép, có thể chỉnh lên xuống được cũng như sáng tạo.

Thông thường doanh nghiệp sẽ giấu kín kế hoạch marketing sản phẩm nhưng Vua Dép Lốp dường như lại show tất cả ra, phải chăng anh đang quá tự tin về sự “độc” của thương hiệu?

Nói như vậy cũng có phần đúng. Để thực hiện những chiến dịch marketing như tôi vừa nói cần có rất nhiều thời gian trước đó thai nghén. Thế nên nếu bây giờ nghe từ phía tôi mới bắt đầu thì tôi tin rằng sẽ đi sau Vua Dép Lốp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp làm dép nhựa, dép da hay dép xốp cũng rất khó để thực hiện những chiến dịch marketing như tôi vừa trình bày vì mỗi kế hoạch marketing sẽ chỉ phù hợp cho một quy mô doanh nghiệp nhất định mà sản phẩm của bên khác không có câu chuyện để kể giống như câu chuyện về những đôi dép lốp đã lưu truyền từ bao đời nay.

Cảm ơn anh Cường! Chúc anh và thương hiệu Vua Dép Lốp thành công trong chặng đường sắp tới!

 

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN