"Kỳ nữ" sông Hồng: Hơn nửa thế kỷ âm thầm vớt người đuối nước
(Sóng trẻ) - Không phải ai cũng đủ can đảm để đối diện với cái chết mỗi ngày. Nhưng bà Bình - người phụ nữ hơn 70 tuổi sống bên bến Chèm, lại dành cả đời mình để đưa những người xấu số từ đáy sông Hồng về bờ.
Một buổi trưa hè tháng 6, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Bình, một người phụ nữ đã ngoài 70. Người dân quanh dốc Chèm, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn quen gọi là “bà Bình vớt xác”. Căn nhà của người đàn bà ấy lợp tôn đơn sơ, nằm khuất trong con ngõ nhỏ, được dựng tạm bợ nhờ chút tiền con cháu chắt chiu và sự giúp đỡ của bà con chòm xóm.
Bà bước ra mở cửa với dáng đi tập tễnh - hậu quả của một tai nạn trong lần ra sông cuối cùng gần một năm trước. Ở tuổi này, bà không còn thường xuyên ra bến như trước, nhưng câu chuyện hơn nửa thế kỷ gắn bó với những thân phận xấu số trôi dạt nơi sông Hồng thì vẫn còn đó, rành rọt trong từng lời kể. Giữa những ngày hè oi ả, khi số ca đuối nước có chiều hướng gia tăng, chúng tôi tìm đến bà - không chỉ để nghe lại ký ức một đời người gắn với dòng chảy dữ dội, mà còn để hiểu thêm về một phần cuộc sống lặng thầm nơi bến nước ven đô.

PV: Thưa bà, cứ mỗi dịp hè, khúc sông này thường xuyên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, trong đó phần lớn là trẻ em. Là người tận mắt chứng kiến nhiều chuyện đau lòng lặp đi lặp lại như thế, bà cảm thấy thế nào?
Bà Bình: (Thở dài) Tôi thấy thương lắm. Trẻ con mà, nó có biết gì đâu. Mỗi lần nghe tin lại nhói trong lòng. Có hôm đang nấu cơm, người ta gọi, tôi bỏ cả nồi chạy ra bờ sông. Nhìn mấy đứa bé nằm đó, trắng trẻo, nhỏ xíu… Nhiều khi tôi cũng nghĩ, sao giờ vẫn còn nhiều đứa nhỏ chết đuối thế. Hay bố mẹ bận quá, không để ý. Hay tụi nhỏ nghịch. Hay nước sông chảy mạnh quá. Nhưng rồi nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì. Vớt được đứa nào lên, tôi chỉ thắp hương rồi khẽ nói: “Về với bố mẹ đi con". Chỉ biết giúp vậy thôi!
PV: Bây giờ nhiều gia đình cũng cho con đi học bơi sớm để phòng thân. Còn bà, nhiều người kể là bà đã bắt đầu việc làm ý nghĩa và có phần "khác thường" này từ rất sớm, khoảng 15-16 tuổi. Vậy ai là người đã dạy bà bơi và đưa bà đến với cái “duyên” đặc biệt này?
Bà Bình: Hồi đó chắc khoảng năm 70, 71 gì đó. (Cười) Nhà tôi sống gần sông, mà tôi còn được sinh ra ngay trên thuyền cơ. Cả nhà 7 người, bố mẹ với 5 anh chị em, sống chen chúc trên một cái thuyền nhỏ đậu ở sông Hồng. Bố tôi cũng là người vớt xác trên sông Hồng, nên từ nhỏ tôi đã theo ông. Hồi đó cứ lẽo đẽo theo ông, ông bảo: “Mày cứ theo bố, bố bảo gì thì làm cái đó.” Vậy là cứ học dần rồi biết, chứ cũng chẳng ai dạy bơi tử tế gì đâu. Vớt xác với tôi như cái duyên, cái nghiệp của cả gia đình vậy.
PV: Bà còn nhớ lần đầu mình tự tay vớt người là khi nào không?
Bà Bình: Lâu lắm rồi cô ạ, cũng chẳng nhớ rõ là năm nào nữa. Chỉ nhớ mãi câu bố dặn: "Cứ đàng hoàng đi, bố bảo đâu con làm đấy". Nên cái cảm giác đầu tiên không phải sợ hãi, mà là thương. Nhìn những thi thể trôi dạt ở sông, trông thương lắm cô ạ. Lúc vớt họ lên, xong rồi bà còn đi vào làng, tôi đi xin gạo, xin thực phẩm để lo liệu, tiễn đưa cho người ta nữa. Lắm lúc vừa xong xuôi, tôi còn ngồi thẫn ra rồi bật khóc.
Tội nhất là mấy vụ có trẻ con. Nhiều khi lương tâm cứ áy náy, thương quá thành ra tức. Tôi lôi nó lên, tôi còn… phát mấy phát vào mông nó. Dù biết là nó chết rồi, nhưng mà thương nó, thương quá nên mới tức mình đánh cho. Nhiều đêm uống rượu một mình, cứ nghĩ mãi: vợ chồng người ta vất vả lắm mới có đứa con, giờ mất rồi… buồn thương không để đâu cho hết!
PV: Chứng kiến nhiều sự ra đi như vậy suốt mấy chục năm qua, có khi nào bà bị ám ảnh không?
Bà Bình: Có chứ cô ơi… Làm sao mà không ám ảnh được. Có người chết đuối, có người tự vẫn, có người chỉ sơ ý trượt chân mà ngã xuống. Người mất vì muôn vàn lý do, nhưng chết dưới nước thì khổ lắm. Lạnh lẽo, cô đơn. Tôi xót lắm! Nhiều khi không kìm được, tôi khóc. Bố tôi thấy vậy thì mắng: “Con này như con rồ! Lần sau không cho đi nữa. Mày cứ đi rồi khóc một mình, người ta khóc thì thôi, mày khóc theo làm gì”. Tôi cũng dạ vâng, hứa là lần sau không khóc. Nhưng rồi, cứ thấy cảnh đó là lại nghẹn, không nén được.

PV: Vớt xác vốn dĩ đã là việc nặng nhọc với đàn ông, huống hồ lại là phụ nữ. Việc làm này vừa cần sức khỏe, vừa đòi hỏi tinh thần thép. Chắc hẳn, cũng có lúc bà cảm thấy quá sức?
Bà Bình: Vất vả thật cô ạ, làm thời gian không cố định. Có khi làm một ngày một đêm mới xong. Nhiều lúc đang ăn cơm, có người nhờ thì cũng đi làm. Mà mình làm có một mình, trước còn có bố làm chung. Để kéo một cái xác lên cũng không dễ dàng gì. Có xác nổi thì đỡ, chứ có xác chìm, mắc vào cành cây, cọc tre hay rác rưởi dưới đáy sông, tôi phải mò từng chút một thì mới phát hiện ra được. Cũng không nhớ nổi mình đã vớt bao nhiêu người. Chỉ biết mỗi lần có người mất là gia đình họ lại gọi tôi. Có khi chưa ai kịp xuống, tôi đã chèo thuyền đi tìm.
PV: Những lúc một thân một mình như vậy, bà thường lấy gì để vớt người dưới sông?
Bà Bình: Ngày xưa là vớt kéo lên bằng tay không hết, giờ nó mới có đeo bao tay. Bộ đồ nghề thì bao năm vẫn là mấy trăm cái dây câu vương với lưới thôi. Tôi chèo thuyền xung quanh khu vực nơi nghi là sẽ có xác, thả tay câu vương ấy xuống. Nếu gặp xác, lưỡi câu vướng vào quần áo, da thịt người chết, tôi kéo xác đến gần thuyền rồi nhảy tùm xuống, cột xác chết vào dây thừng mang sẵn, sau đó từ từ kéo vào bờ, đưa xác lên bờ, cùng người nhà khâm liệm. Đấy là may mắn gặp xác chết mới. Gặp những xác chết lâu ngày đang ở thời kỳ phân hủy mạnh, chỉ đụng vào là thân thể rã rượi nên phải nhẹ tay.
PV: Bà có từng phải đối mặt với lời ra tiếng vào, hay định kiến nào từ người xung quanh vì việc làm này không?
Bà Bình: (cười nhẹ) Có chứ cô. Người làm nghề sông nước đa phần đều kiêng kỵ chuyện vớt xác. Họ bảo đấy là việc nghịch với quy luật sinh tử, là cướp “miếng ăn” của Hà Bá. Nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi nghĩ đơn giản thôi: Người ta xấu số như vậy, mà không ai giúp, thì mình giúp. Cứ vớt được họ lên, đưa họ về với gia đình là tôi thấy yên lòng rồi. Tôi làm vì thương, chứ không phải vì tiền. Mà thực ra, người ta cũng có gì đâu để mà trả.
PV: Vậy công việc vớt xác có mang lại nguồn thu nhập cho bà không?
Bà Bình: Làm gì có đâu. Tôi vớt xác thật nhưng đâu sống nhờ vào việc đó, tôi sống bằng nghề chài lưới, có khi làm nghề bốc mả thuê, vớt xác chỉ là công việc làm phúc làm đức thôi cô ạ.
Ngày xưa ai thương thì người ta mang cho mấy bắp ngô. Mấy bắp ngô lúc ấy quý lắm, hay 3 củ khoai lang. Thế mà nhà con mà giàu có thì các con cho 2 cân gạo với mấy củ khoai lang, mấy quả cà muối. Có nhà nghèo quá, tôi phải mua giúp đồ khâm liệm cho họ nữa chứ. Khi mình sống thì không sao nhưng khi chết dù thế nào cũng phải tinh tươm, sạch sẽ, ấm áp một chút kẻo tội. Còn nếu sống bằng cái nghề này, tôi nghĩ không sống nổi đâu.

PV: Giờ đây, sau tai nạn khiến đôi chân không còn vững, không thể cho phép bà ra sông như trước, có bao giờ bà thấy nhớ không?
Bà Bình: Nhớ lắm chứ. Gần 10 tháng rồi chưa đi được vì chân bị người ta đâm. Bác sĩ bảo là rạn thịt với căng cơ thôi, chứ nếu mà gãy thì chết rồi. Tôi năm nay 70 tuổi rồi, nhưng nếu không bị cái chân này thì mình vẫn chưa nghỉ đâu. Nhưng bị cái chân này thì bây giờ đành phải nghỉ. Tôi chỉ mong làm sao khỏe cái chân này để đi được. Cứ khỏi chân lại làm hết. Tôi vẫn đang tập đi hằng ngày đó cô!
PV: Sau từng ấy năm gắn bó, điều gì đã níu giữ bà ở lại với dòng sông, với những phận người bất hạnh như vậy?
Bà Bình: Nó vừa là cái nghiệp, vừa là cái tình, cái tâm cô ạ. Nhiều người bảo tôi thần kinh thép, quen với cảnh chết chóc, nhưng thật ra, cũng có lúc phải uống vài chén rượu cho ấm người rồi mới dám bắt đầu công việc. Ngày trước tôi lặn giỏi lắm, từng uống nước mắm cho ấm bụng rồi lặn cả buổi trời, từng thi bơi còn giải nhất đấy. Nhưng hơn cả là tình người, cái sự thương cảm nó cứ níu chân mình lại. Giờ sức khoẻ không cho phép làm nữa thì nhiều người đến thăm ngược lại tôi. Đó là cái tình, cái nghĩa mà tôi nhận lại được.
Tôi còn 2 đứa cháu, giờ chỉ mong tụi nó học hành tử tế, nên người. Rồi khi chân khỏi, nếu còn sức, tôi lại ra sông, lại tiếp tục cái việc mình từng làm bao năm nay. Tôi chưa bao giờ thấy mình khổ. Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình nhiều. Dòng nước có thể cuốn trôi xác phàm, nhưng không cuốn được lòng người nhân hậu, cô ạ…
Xin cảm ơn bà vì những lời chia sẻ chân thành!