Một buổi chiều se lạnh, mưa xuân lất phất giăng mờ những con phố nhỏ, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của người cựu chiến binh - tác giả của tập thơ “Chuyện đời tôi”. Đó là TS Đỗ Văn Thống, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ngôi nhà của ông nằm trong một con ngõ yên tĩnh trên phố Đặng Thùy Trâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Cũng tại nơi đây, có người vẫn lặng lẽ gìn giữ những trang ký ức hào hùng của một thời oanh liệt cùng những trang thơ viết về cuộc đời mình.

TS Đỗ Văn Thống sinh năm 1952 tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh). Từng là sinh viên Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp, năm 1972, chàng sinh viên năm ấy đã nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, "xếp bút nghiên lên đường ra trận". Ông trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Trị - Thiên, đặc biệt là chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Năm 1983, ông được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, đến năm 1989 ông trở về xây dựng nước nhà.

Gặp cựu chiến binh Đỗ Văn Thống, chúng tôi ấn tượng bởi dáng người gầy guộc, mảnh dẻ cùng phong thái điềm đạm, hiền hậu. Mái tóc đã lấm tấm bạc theo năm tháng, giọng nói chậm rãi và ánh mắt trầm tĩnh. Khó ai có thể hình dung rằng người đàn ông giản dị ấy từng đi qua một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Căn phòng làm việc của ông giống như một dòng thời gian được lưu giữ trong im lặng. Trên tường là những tấm ảnh chụp cùng đồng đội năm xưa, xen lẫn ảnh gia đình qua từng chặng đời, mỗi khung hình như giữ lại một lát cắt ký ức. Trong tủ kính, những tấm bằng khen, huy chương nằm lặng lẽ, ánh kim mờ đi theo năm tháng nhưng niềm tự hào dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nổi bật giữa căn phòng là cuốn nhật ký đã bạc màu nằm ngay ngắn, như thể chỉ cần khẽ mở ra, cả một quãng đời lửa đạn lại hiện về.

Giữa những giờ phút chiến đấu căng thẳng, những trang giấy trắng cùng cây viết đã trở thành niềm vui nhỏ bé. Cuốn nhật ký ấy không chỉ là những dòng chữ giản đơn. Trên từng trang giấy đã bạc màu là cả một quãng đời tuổi trẻ nằm lại giữa khói lửa chiến tranh. Những nét chữ mộc mạc ghi lại nỗi bỡ ngỡ của người lính trẻ lần đầu bước vào chiến trận, những rung động rất con người giữa những tháng ngày bom đạn. “Tôi nâng niu cuốn nhật ký này lắm. Tôi cho nó vào cuốn sổ da, cẩn thận để trong tủ để giữ gìn, không để thời gian làm hư hỏng” - ông cười, đôi bàn tay nhẹ nhàng miết lại cuốn sổ. Ông tâm niệm: “Thời gian trong quân ngũ là quãng đời tôi cảm thấy tự hào nhất. Lúc đấy mình còn khỏe lắm, bây giờ chỉ ước khỏe lại để tiếp tục cống hiến”.

Một vết thủng lạ kỳ trên tập nhật ký thu hút sự chú ý của chúng tôi, nó có kích thước vừa bằng một viên đạn. Nhắc đến đấy, người cựu chiến binh nắm chặt cuốn nhật ký, xoa tay vào vệt rách. Có lẽ, ông đang nhớ lại ký ức năm xưa, khi mưa bom bão đạn dội khắp bầu trời Quảng Trị. “Lúc ấy, cuốn nhật ký tôi để trong ba lô đúng chỗ viên đạn xuyên qua. Nghĩ lại, có lẽ chính nó đã cứu tôi một mạng. Từ đó, tôi càng giữ gìn, nâng niu nó như một phần máu thịt của mình” - ông nghẹn ngào kể.

Với ông, cuốn nhật ký ấy không chỉ là kỷ vật. Trên những trang giấy đã sờn theo năm tháng là cả một thời tuổi trẻ đi qua khói lửa chiến tranh, nơi ông gửi lại những năm tháng gian khổ, tình đồng đội và lòng yêu nước của mình. Cuốn nhật ký giờ đây trở thành cầu nối quá khứ với hiện tại, để những năm tháng thanh xuân nơi chiến trường không bị lãng quên. Vì thế, cuốn nhật ký nhỏ ấy vẫn được ông nâng niu giữ lại suốt nhiều năm. Ông tin rằng rồi sẽ có lúc những trang giấy cũ kia được mở ra, để lớp trẻ hôm nay hiểu hơn về những năm tháng ông cha ta đã đi qua, và giá trị của hòa bình độc lập ngày hôm nay.

Giờ đây, khi đã về hưu, rời xa những năm tháng khói lửa, cựu chiến binh Đỗ Văn Thống trở lại với niềm vui giản dị là làm bạn cùng con chữ. Cuốn nhật ký xuyên qua lửa đạn cũng trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất để ông viết nên tập thơ tự sự về cuộc đời mình mang tên “Chuyện đời tôi”. “Càng có tuổi, người ta lại hay nhớ về quá khứ. Từng dòng thơ cũng là những hồi ức đẹp đẽ mà tôi muốn nhắc nhở bản thân phải trân trọng, gìn giữ. Tôi viết để không quên, và cũng để con cháu sau này hiểu ra giá trị của cuộc sống, biết ơn những thành quả mà thế hệ đi trước đã hy sinh để lại” - ông tâm sự.

Tập thơ “Chuyện đời tôi” là những suy ngẫm, chiêm nghiệm của chính tác giả trong suốt một chặng đường dài 65 năm. Theo nhà thơ Quang Hoài (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) chia sẻ: “Đây là một tập tự truyện phục sinh sống động quá khứ của một con người với những rủi may và trải nghiệm khắc nghiệt để tồn tại và vươn lên bằng cảm xúc của một tâm hồn thơ chân thực và cảm động”.

Lặng lẽ lật từng trang giấy, những dòng thơ in dấu thời gian cuốn chúng tôi vào một phần lịch sử hào hùng: Trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tại nơi chiến trường khốc liệt ấy, biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã nằm lại. Máu và xương của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, tan vào nhịp chảy miên man của dòng sông Thạch Hãn năm nào.

“Cách căn cứ địch không xa

Nhưng tiếp cận được rất là hiểm nguy

Máy bay địch vẫn ầm ì

Quần đảo mọi lúc không khi nào ngừng

Dưới đất pháo bắn vô chừng

Bom mìn địch rải lung tung khắp đồi”

Nâng niu tấm ảnh kỷ niệm ngày nhập ngũ của lớp Vật lý K14, đôi bàn tay của ông run run lướt trên khuôn mặt từng người đồng đội cũ, kể lại những năm tháng không thể nào quên. Tấm ảnh ấy được con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bà Võ Hòa Bình chụp và rửa ra, giờ đây tuy tấm ảnh đã úa màu, nhiều chi tiết đã bị phai nhạt, thế nhưng, nụ cười trên môi những người lính trẻ vẫn không bao giờ tắt. Ông nghẹn ngào chỉ vào tấm ảnh, giới thiệu cho chúng tôi từng gương mặt. Có những đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường ác liệt, có người lại trở thành thương binh, mang theo nỗi đau mất mát đến hết một đời người.

“Thành Cổ một bản tráng ca

Bi hùng, hào sảng vang xa muôn đời

Quảng Trị - ký ức trong tôi

Đỉnh cao trải nghiệm cuộc đời tồn sinh...”

(Trích “Chuyện đời tôi” - Tác giả: Đỗ Văn Thống)

Rồi công nghệ hiện đại đã làm được điều mà thời gian không thể. Một người bạn của ông sau khi biết đến kỹ thuật phục dựng ảnh cũ đã mang tấm hình năm ấy đi phục dựng. Những khuôn mặt người lính trẻ dần hiện ra rõ ràng, đầy đặn và được tô điểm bởi sắc màu của sự sống. Khi nhận được bức ảnh đã được phục dựng qua điện thoại từ người bạn, ông Thống vui mừng khôn xiết. Đôi tay run run phóng to từng chi tiết, ông nhìn ngắm mãi không thôi những gương mặt đồng đội năm nào. Niềm vui ấy giản dị mà thiêng liêng, như một món quà thời gian trả lại cho ông những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Ngoài bảy mươi, mái tóc đã bạc trắng như mây trời, nhưng ngọn lửa trong tim người cựu chiến binh ấy chưa một ngày vụt tắt. Hằng năm, cứ mỗi độ tháng Tư về hay những ngày lễ kỷ niệm, tri ân dành cho người chiến sĩ cách mạng, ông lại cùng những người đồng đội năm xưa khoác lên mình chiếc áo cũ, bước chân trở lại chiến trường xưa. Ở đó, rừng già vẫn xanh, những cây cầu sắt nay đã thay hình, nhưng họ vẫn nhận ra từng tọa độ, từng điểm cao, nơi tuổi trẻ của họ đã hóa thành bất tử.

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, người ta thường tìm về sự an yên để nghỉ ngơi, nhưng với ông, sự an yên không phải là ngồi nhìn thời gian trôi qua những con số, mà là được cùng đồng đội bước chậm rãi trên con đường cũ, để nghe lại nhịp tim mình vẫn đập mạnh mẽ vì những hồi ức oanh liệt. Những cuộc gặp gỡ ấy không tránh khỏi những cái bắt tay nghẹn ngào, những khoảnh khắc lặng đi khi gọi một cái tên, người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN