Câu chuyện về hai bức phù điêu trên phố Hàng Lọng
(Sóng trẻ) - Câu chuyện về hai bức phù trên phố Hàng Lọng không chỉ gợi nhớ về một thời kỳ lịch sử, mà còn đặt ra những vấn đề về bảo tồn di sản trong thời kỳ mới.
Chia sẻ với phóng viên Sóng trẻ, họa sĩ - Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn (Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Hai bức phù điêu Nông - Ngư nghiệp trên phố Hàng Lọng ra đời trong bối cảnh Đông Dương đầu thế kỷ XX - giai đoạn mà chính quyền thuộc địa định hình cấu trúc kinh tế dựa trên nông nghiệp và khai thác tài nguyên. Hình ảnh người nông dân và ngư dân được khắc họa không chỉ mang tính trang trí mà còn thể hiện cách nhìn nhận về vai trò của lao động trong guồng máy phát triển. Đó là những biểu tượng trực quan của một xã hội mà sản xuất nông - ngư nghiệp giữ vị trí nền tảng”.
Tuy nhiên, giá trị của hai tác phẩm không dừng lại ở quá khứ. Trong dòng chảy đô thị hóa hiện đại, chúng vẫn âm thầm phản chiếu ký ức về một Hà Nội gắn với sông nước, với những bến bãi giao thương, nơi người lao động từng góp phần tạo dựng nên diện mạo kinh tế Thăng Long xưa. Do đó, hai bức phù điêu trở thành một dạng “ký ức thị giác”, giúp con người hôm nay nhìn lại căn cốt của thành phố mà họ đang sống.
Bảo tồn là một cuộc chạy đua với thời gian
Hoạ sĩ - Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết, quá trình tu bổ hai bức phù điêu không hề đơn giản. Những khó khăn về kinh phí, chuyên môn và điều kiện thi công từng là rào cản lớn. Dù may mắn nằm ở vị trí ít chịu tác động trực tiếp của thời tiết, nhưng qua thời gian, các tác phẩm vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường xây dựng xung quanh như vôi vữa và các yếu tố ngoại cảnh khác.
“Việc trùng tu chỉ có thể hoàn thành nhờ sự phối hợp của nhiều bên, từ cơ quan quản lý như Cục Di sản, các đơn vị tài trợ, đến đội ngũ nghệ sĩ điêu khắc, trong đó có những giảng viên mỹ thuật trực tiếp tham gia phục dựng. Mục tiêu không chỉ là sửa chữa, mà là đưa tác phẩm trở về trạng thái gần nhất với nguyên bản, giữ được tinh thần và giá trị tạo hình ban đầu” - Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn chia sẻ. Trong bối cảnh đó, bảo tồn không còn là câu chuyện riêng của giới chuyên môn, mà trở thành một nỗ lực liên ngành, đòi hỏi sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý, nghệ thuật và cộng đồng.

Xuống cấp hay bị lãng quên, đâu là nguy cơ lớn nhất?
Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, sự xuống cấp vật lý và sự lãng quên trong nhận thức cộng đồng đều nguy hiểm như nhau, nhưng đáng lo hơn cả chính là việc di sản bị xóa khỏi ký ức tập thể. Khi một công trình không còn được nhắc tới, không còn hiện diện trong đời sống tinh thần, thì dù còn nguyên hình hài, nó cũng dần trở nên vô hình.
Thực tế, chính nhờ sự quan tâm bền bỉ của các nhà nghiên cứu và nghệ sĩ mà hai bức phù điêu Hàng Lọng chưa từng bị quên lãng hoàn toàn. Từ những năm 2020, hình ảnh của chúng đã được tái sinh trong nhiều dự án nghiên cứu và nghệ thuật, xuất hiện trong các triển lãm và không gian trưng bày tại Hà Nội.
Đặc biệt, trong Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân, hai hình tượng Nông nghiệp - Ngư nghiệp được đưa vào một ngữ cảnh mới. Tại không gian ven sông Hồng, những hình ảnh người lao động - phụ nữ gánh hàng, ngư dân mưu sinh được tái hiện như một “ánh xạ ký ức”, nối dài câu chuyện của các phù điêu gốc. Ở đó, di sản không còn bị bó hẹp trên tường đá, mà hòa vào đời sống đương đại, tiếp tục kể chuyện bằng ngôn ngữ của hôm nay.
Bảo tồn không chỉ là giữ gìn
Từ câu chuyện của hai bức phù điêu Hàng Lọng, một quan điểm bảo tồn mới dần hiện rõ, di sản không thể chỉ được đóng khung trong trạng thái nguyên bản, mà cần được đặt vào dòng chảy sáng tạo liên tục. Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, bên cạnh việc trùng tu và bảo vệ, điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để di sản được viết tiếp. Những khoảng trống cả về không gian lẫn ý nghĩa hoàn toàn có thể trở thành nơi các nghệ sĩ đương đại đối thoại với quá khứ, sáng tạo nên những tác phẩm mới dựa trên tinh thần cũ.
Đó là cách để di sản không bị đóng băng, mà luôn vận động, thích nghi và tồn tại trong đời sống hiện đại. Khi ấy, bảo tồn không còn là hành động giữ gìn đơn thuần, mà trở thành một quá trình nuôi dưỡng, nơi ký ức được nối dài và giá trị được tái sinh qua từng thế hệ. Hai bức phù điêu Nông nghiệp - Ngư nghiệp vì thế không chỉ là di tích của một thời đã qua, mà còn là minh chứng cho một cách nhìn mới về di sản. Chỉ khi được sống cùng hiện tại, di sản mới thực sự có tương lai.


-1756651692.png)