Gen Z cuối tuần: Người trẻ “đi chậm” có phải là sự trì hoãn?
(Sóng trẻ) - Giữa áp lực thành công sớm, nhiều người trẻ rơi vào trạng thái so sánh, tự gây áp lực, khi phải lựa chọn giữa việc chạy theo kỳ vọng hay đi chậm theo nhịp riêng. Vậy liệu họ nên chạy theo kỳ vọng thành công sớm hay đi theo nhịp riêng?
Trò chuyện về hành trình trưởng thành giữa những “khuôn mẫu” thành tựu thường được mặc định cho độ tuổi 20, bạn Trần Vũ Khánh Quỳnh (22 tuổi, sinh sống tại HCM) cho biết, thay vì chạy theo nhịp độ thành công mang tính áp đặt, cô dần học cách điều chỉnh tốc độ phát triển sao cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh cá nhân.
Khánh Quỳnh hiện làm công việc tiếp thị sản phẩm tại một công ty TNHH, một lĩnh vực có mức độ cạnh tranh cao và biến động. Song song với công việc chuyên môn, Quỳnh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như dạy IELTS và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Trên nền tảng Instagram, với kênh blog học tập có hơn 113.000 người theo dõi, Quỳnh thường chia sẻ về đời sống của một người trẻ làm truyền thông, làm việc đến những bài học nghề nghiệp và góc nhìn về áp lực đồng trang lứa.
PV: Chào Khánh Quỳnh, trong môi trường mạng xã hội hiện nay, nơi hình ảnh người trẻ thành công sớm xuất hiện dày đặc, bạn đã bao giờ cảm thấy mình “chậm nhịp” hơn so với bạn bè chưa? Nếu có, bạn đã đối diện với cảm giác đó như thế nào và điều gì giúp bạn không bị cuốn vào việc so sánh?
Khánh Quỳnh: Mình từng cảm thấy chậm nhịp rõ nhất vào giai đoạn xét tuyển đại học, khi bạn bè đều đỗ nguyện vọng còn mình thì không. Cảm giác buồn và thất vọng là điều khó tránh, nhưng sau đó mình chọn chấp nhận và chủ động tìm hướng đi khác.
Về sau, khi đã đi làm, những áp lực đồng trang lứa vẫn xuất hiện nhưng không còn chi phối mạnh. Mình dần tập trung vào hành trình cá nhân, hiểu rõ mục tiêu và năng lực của bản thân, từ đó hạn chế việc so sánh. Với mình, áp lực lớn nhất thực chất đến từ những kỳ vọng mình tự đặt ra cho chính mình.
PV: Bạn bắt đầu tham gia môi trường thực tế từ năm 3 và đạt nhiều thành tích ở tuổi 21. Trải nghiệm này ảnh hưởng như thế nào đến cách chị nhìn nhận về tốc độ phát triển và định vị bản thân trong hành trình nghề nghiệp?
Khánh Quỳnh: Với mình, việc bắt đầu từ năm 3 không phải là muộn, mà là thời điểm phù hợp với hành trình của bản thân. Thay vì tập trung vào việc “đi nhanh hay chậm”, mình chuyển sang đặt câu hỏi: mỗi trải nghiệm mang lại giá trị gì và sẽ phục vụ cho mục tiêu của mình trong ngắn và trung hạn ra sao. Từ đó, mình tiếp cận mọi cơ hội với tinh thần sẵn sàng học hỏi, chủ động bù đắp những khoảng thiếu và kiên trì tích lũy từng bước.
Cũng chính vì vậy, mình không xem bất kỳ cột mốc nào là đích đến, kể cả khi đạt được những thành tựu tương đối sớm. Với mình, đó chỉ là những viên gạch nền cho chặng đường dài phía trước. Việc ghi nhận thành quả là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là nhìn nó trong tổng thể hành trình, như một bước đệm để tiếp tục tiến lên, thay vì dừng lại và hài lòng với hiện tại.
PV: Có ý kiến cho rằng nhiều người trẻ “bắt đầu muộn” vì thiếu quyết liệt hoặc còn do dự. Nhìn lại hành trình của mình, bạn thấy nhận định này đúng đến mức nào?
Khánh Quỳnh: Nếu quy đổi trên thang điểm 100, mình cho rằng nhận định này đúng khoảng 50%. Bản thân mình từng là người có xu hướng đợi đủ rồi mới làm, và chính suy nghĩ phải thật sự sẵn sàng mới bắt đầu đã khiến mình bỏ lỡ không ít cơ hội. Sau này, mình nhận ra sẽ không bao giờ có một thời điểm đủ tuyệt đối mà điều quan trọng là bắt đầu, rồi điều chỉnh và hoàn thiện trong quá trình.
Tuy nhiên, từ trải nghiệm của mình, không phải mọi sự bắt đầu muộn đều xuất phát từ do dự. Ở giai đoạn đầu, khi mọi thứ còn mới mẻ và mơ hồ, việc thiếu thông tin và chưa hình dung rõ con đường phía trước khiến nhiều người trẻ chậm lại là điều dễ hiểu. Thậm chí, có những trường hợp việc chậm lại là cần thiết. Ví dụ như khi mình từng có cơ hội được nhận chính thức sau kỳ thực tập nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian và bằng cấp. Khi đó, việc “chậm lại” giúp mình hoàn thiện những yếu tố còn thiếu, để sau này đi tiếp vững vàng hơn.
Vì vậy, với mình, chậm không hoàn toàn là do thiếu quyết liệt, mà đôi khi là một bước lùi có chủ đích để tiến xa hơn.
PV: Theo trải nghiệm của bạn - một người khá đa nhiệm, đâu là ranh giới giữa việc nỗ lực phát triển bản thân và tự tạo áp lực quá mức cho chính mình? Cách bạn cân bằng hai điều này như thế nào để tránh rơi vào cảm giác chạy đua với bản thân?
Khánh Quỳnh: Với mình, để cân bằng giữa nhiều vai trò và áp lực phát triển, trước hết cần xác định rõ thứ tự ưu tiên và phân bổ thời gian hợp lý cho từng công việc. Mỗi đầu việc nên có giới hạn thời gian cụ thể, hết thời gian thì chuyển sang việc khác để tránh bị cuốn vào cảm giác phải làm liên tục. Bên cạnh đó, có thể tận dụng những khoảng thời gian ngắn trong ngày để duy trì tiến độ, thay vì chờ đến khi có nhiều thời gian mới bắt đầu.
Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là lắng nghe cơ thể và trạng thái tinh thần. Khi xuất hiện những dấu hiệu như thiếu ngủ, ăn uống thất thường hay dễ mất kiểm soát cảm xúc, đó là lúc cần điều chỉnh lại nhịp độ. Việc duy trì sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi và vận động hợp lý sẽ giúp tái tạo năng lượng và giữ được sự bền bỉ lâu dài. Với mình, nỗ lực chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt trong một trạng thái cân bằng.
PV: Nếu gửi một thông điệp tới những bạn trẻ đang cảm thấy mình đi sau, bắt đầu muộn so với bạn bè cùng trang lứa, chị muốn nói điều gì nhất?
Khánh Quỳnh: Mình tin rằng không có khái niệm “quá muộn” trong hành trình của mỗi người. Ai cũng có một nhịp độ phát triển và con đường riêng, không thể so sánh một cách tuyệt đối. Những gì ta nhìn thấy ở người khác phần lớn chỉ là bề nổi - những điều họ lựa chọn thể hiện, chứ không phản ánh toàn bộ quá trình phía sau. Vì vậy, điều quan trọng là giữ được sự bình tĩnh và vững vàng, tập trung vào hành trình của chính mình thay vì bị cuốn vào những so sánh bên ngoài.
| Box: Khánh Quỳnh đã từng khi gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như: Top 30 cuộc thi Unilever Future Leaders' League 2023, Top 8 cuộc thi Bản Lĩnh Marketer mùa 11, Top 5 cuộc thi Digital Creatory 2023 và giải nhất cuộc thi Marketing nội bộ tại Panasonic. |


-1756651692.png)