(Sóng trẻ) - Trong thời đại mà ai cũng có thể giơ điện thoại lên và ghi lại một khoảnh khắc, nhiếp ảnh báo chí vẫn giữ cho mình một vị trí riêng nơi hình ảnh không chỉ để “đẹp”, mà còn để kể một câu chuyện chân thực về con người và đời sống. 

Với phóng viên đa phương tiện Long Nguyễn, chiếc máy ảnh không đơn thuần là công cụ tác nghiệp, mà là “tấm vé thông hành” giúp anh bước vào thế giới của những người xa lạ, lắng nghe và ghi lại những câu chuyện thầm lặng phía sau bề mặt cuộc sống.

Từng có bốn năm du học tại Mỹ, môi trường nuôi dưỡng tư duy tự do và cá tính thị giác mạnh mẽ. Long lựa chọn trở về Việt Nam và gắn bó với báo chí nước nhà. Trong những chuyến tác nghiệp, anh luôn tìm cách lại gần nhân vật, hiểu họ trước khi bấm máy, để mỗi bức ảnh không chỉ ghi nhận một khoảnh khắc, mà còn chứa đựng sự thấu cảm và chiều sâu nhân sinh.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Long Nguyễn về hành trình đến với nhiếp ảnh, cách anh cân bằng giữa nghệ thuật và tính thời sự, cũng như vai trò của nhiếp ảnh báo chí trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng.

PV: Điều gì đưa anh đến với nhiếp ảnh nói chung và nhiếp ảnh báo chí nói riêng?

Phóng viên Long Nguyễn: Lần đầu tiên tôi khám phá ra sức mạnh của những chiếc máy ảnh là năm 18 tuổi, dù vốn chẳng xa lạ với những chiếc máy ghi hình, từ phim tới điện tử, to nhỏ các cỡ, xuất hiện đâu đó quanh nhà. Bố tôi là phóng viên ảnh kỳ cựu một thời nhưng chưa bao giờ hướng con theo đuổi ngành nghề của mình. 

Trong một lần tình cờ, tôi bị hấp dẫn bởi kiến trúc của một căn tập thể cũ: đôi hàng lá bàng ngả màu mùa thu và ánh sáng buổi chiều chiếu xuống những cầu thang lộ thiên đang tấp nập người qua lại, tạo nên sức sống rất riêng và bầu không khí “tập thể” khiến tôi không thể cưỡng lại, muốn tiến lại gần và bước vào khu nhà ấy. Ngày hôm sau, tôi quay lại với một chiếc máy ảnh, như một cái cớ, một lý do cho chính bản thân mình, được phép tiến vào một nơi xa lạ.

Quả thật, sau một vài ánh nhìn tò mò, mọi người mặc kệ để tôi thoải mái tận hưởng không gian ở đó. Các cô, các bác còn chủ động rủ tôi vào nhà chơi, chia sẻ những góc rất riêng của căn nhà, kỷ niệm, thói quen của họ khi sống ở nơi đây. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra công dụng đầu tiên của chiếc máy ảnh,một chiếc vé thông hành để bước vào cuộc đời của những người xa lạ.

PV: Trong 4 năm du học tại Mỹ, điều gì đã ảnh hưởng mạnh nhất đến phong cách và tư duy hình ảnh của anh?

Phóng viên Long Nguyễn: Sự tự do. Tự do là một tính từ gắn với nước Mỹ , sống và trải nghiệm điều đó đã tác động không nhỏ tới con người và cách tôi thực hành nhiếp ảnh. 

Nhóm du học sinh người Việt tại Mỹ của tôi, mỗi người sống một cuộc đời rất khác. Có người thường xuyên làm việc với giáo sư, sống và tập luyện trong môi trường học thuật nghiêm khắc, người  lựa chọn vừa học vừa làm, trải nghiệm cuộc sống của dân bản xứ một cách thực tế nhất, có người bạn lại lựa chọn sống khép mình hơn, giải tỏa sự cô đơn bằng việc kết nối với cộng đồng người Việt qua những phiên livestream và trở thành KOL có danh tiếng. Cùng trong một môi trường nhưng mỗi người trở thành những phiên bản đặc biệt của riêng mình. Sự tự do ở đây nằm ở cách ta nuôi dưỡng tự do trong ý nghĩ. Vì thế, tôi chọn cho bản thân, nhất là trong ảnh báo chí một phong cách thị giác không đặt nặng về ngoại hình, luôn cố gắng lại gần để hiểu rõ con người của những nhân vật mình tiếp cận.

PV: Khi trở về Việt Nam và làm việc tại tòa soạn, mang kiến thức học được ở nước ngoài vào môi trường báo chí trong nước, cảm xúc đầu tiên của anh là gì?

Phóng viên Long Nguyễn: Với tôi, được trở về và làm việc tại nơi mình sinh ra và lớn lên luôn là cảm giác thân thuộc. Thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài đem lại cho tôi góc nhìn khác về những điều bản thân đã quá quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đồng thời, việc được thực hiện đề tài báo chí liên quan trực tiếp đến nơi mình sống, ảnh hưởng tới chính cuộc sống và xã hội xung quanh khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn, say mê hơn với sản phẩm của mình.

PV: Là một phóng viên đa phương tiện, công việc hàng ngày của anh thường bao gồm những gì? Giữa viết, quay, chụp và dựng, anh cảm thấy phần nào là “linh hồn” trong công việc của mình?

Phóng viên Long Nguyễn: Với tư cách là một phóng viên ảnh hay phóng viên đa phương tiện, quan trọng nhất với tôi trong công việc là giai đoạn tìm kiếm và khai thác đề tài. Khác với tưởng tượng của nhiều bạn bè về việc thường xuyên phải xuất hiện ngoài hiện trường, phần lớn thời gian tôi dành cho việc tìm kiếm, phân tích đề tài, liên hệ nhân vật và lên kế hoạch triển khai. Để thực hiện được một sản phẩm báo chí tốt, khâu chuẩn bị luôn là quan trọng nhất.Việc lựa chọn ưu tiên tiếp cận bằng loại hình nào phụ thuộc nhiều hơn vào đề tài mình khai thác. Mỗi loại hình có thế mạnh riêng, giúp độc giả có nhiều góc nhìn, hình dung tốt hơn về câu chuyện được kể.

PV: Nghề báo nói chung vốn áp lực, còn nhiếp ảnh báo chí lại đòi hỏi mặt khác: nhanh, đúng, chân thật. Anh làm sao để cân bằng giữa nghệ thuật và tính thời sự?

Phóng viên Long Nguyễn: Tôi thường tập trung vào yếu tố thị giác để đưa thông tin một cách hiệu quả nhất. Điều này yêu cầu tôi phải tìm hiểu và có những kiến thức về đề tài mà mình khai thác nhưng cũng đồng thời giữ được tính khách quan và không mang theo định kiến sẵn có khi tác nghiệp thực địa. rong nhiều trường hợp, việc hiểu rõ hoàn toàn chủ đề mà mình đang tiếp cận là không thể, vì vậy tôi tiếp xúc và trò chuyện với các nhân vật để hiểu rõ hình ảnh nào cần được ghi lại.

PV: Theo anh, nhiếp ảnh báo chí hiện nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức nào?

Phóng viên Long Nguyễn: Với sự xuất hiện của AI, ngày càng nhiều bức ảnh được tạo ra bằng những câu lệnh với độ chính xác khiến người xem khó lòng phân biệt. Có lẽ, đây chính là điều kiện để nhiếp ảnh báo chí khẳng định sức ảnh hưởng của mình. Tính trung thực và uy tín của phóng viên và tòa soạn cần phải được đảm bảo, để người xem có thể tin tưởng vào những thông tin và hình ảnh mình đọc được. Chiếc máy ảnh phải trở thành một nhân chứng khách quan cho những con người và sự việc diễn ra.

PV: Với sự bùng nổ của mạng xã hội, ranh giới giữa ảnh báo chí và ảnh cá nhân đang dần mờ đi. Anh nghĩ nhiếp ảnh gia báo chí cần giữ điều gì để khác biệt và có giá trị?

Phóng viên Long Nguyễn: Tôi không nghĩ việc mỗi người có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh bằng điện thoại (ảnh cá nhân) và đăng tải trên mạng xã hội là một điều xấu. Ngược lại, việc tiếp cận nhiếp ảnh theo một cách lười biếng, rập khuôn, và thiếu tính cá nhân mới là thứ làm cho nhiếp ảnh trở nên nhàm chán. Những bức ảnh với mô típ định sẵn giống như bài văn mẫu lặp đi lặp lại một cách ngô nghê, phần nhiều mang mục đích phô trương giả tạo, thiếu đi tính cá nhân mới là thứ khiến những tay máy tạo ra sản phẩm kém giá trị. Phóng viên ảnh buộc phải đầu tư thời gian, công sức, tìm hiểu sâu về chủ đề, bối cảnh, vượt ra khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ mới có thể tạo ra bộ ảnh có sức nặng, mang góc nhìn độc đáo và tạo dấu ấn thực sự. 

PV: Theo anh, tại Việt Nam, cách tòa soạn và công chúng nhìn nhận nhiếp ảnh báo chí trong vài năm gần đây thay đổi như thế nào?

Phóng viên Long Nguyễn: Ở Việt Nam, các  toà soạn đang dần chú trọng hơn tới mảng phóng sự ảnh. Gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng cao, song vẫn còn nhiều hạn chế để phóng viên ảnh thực hành. Với tôi, ở các tòa soạn, đôi khi phóng viên ảnh vẫn đang phải hoạt động như người minh hoạ hình ảnh cho phóng viên viết, sự phân bổ không đồng đều dẫn tới việc những họ vô tình trở thành người chuyên chụp hình sự kiện nhiều hơn là một phóng viên. Chính những phóng viên hình cần ý thức hơn về việc đào sâu chuyên môn để có thể tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng.

PV: Trong tương lai gần, anh có dự định thực hiện dự án cá nhân hoặc triển lãm nào không?

Phóng viên Long Nguyễn: Tôi chưa có kế hoạch nào cho việc triển lãm, nhưng dự án nhiếp ảnh thì nhiều. Nhiếp ảnh báo chí là công cụ hữu hiệu để lưu lại câu chuyện quan trọng. Với những dự án dài hơn hơi, tôi  đang cố gắng phân bổ thời gian để tiếp cận câu chuyện với nhiều mặt. Gần đây, tôi theo đuổi một số đề tài như: “Cuộc sống vỉa hè Hà Nội” , tập trung vào cuộc sống thường ngày ở không gian công cộng như vỉa hè, nơi nhiều người đang mưu sinh hàng ngày hay “Fragment of faith” khai thác tín ngưỡng tâm linh của người Việt. 

PV: Nhiếp ảnh gia hay nhân vật nào là nguồn cảm hứng lớn nhất đối với anh?

Phóng viên Long Nguyễn: Đó là nữ phóng viên ảnh Diane Arbus. Những bức ảnh mà bà đã chụp không chỉ truyền cảm hứng mà còn là bài học đắt giá, những tư liệu quý giá về buổi nói chuyện, bài trả lời phỏng vấn và bài viết được lưu lại về bà đã trở thành nền tảng cho các phóng viên ảnh trẻ. Có một câu nói của bà tôi yêu thích và coi như kim chỉ nam trong nghề: “For me, the subject of the picture is always more important than the picture”. (tạm dịch: Với tôi, đối tượng của bức ảnh luôn quan trọng hơn bức ảnh).

PV: Theo anh, “một bức ảnh báo chí tốt” là như thế nào? 

Phóng viên Long Nguyễn: Với tôi, một bức ảnh báo chí tốt phải vượt trên tính thời sự hay yếu tố thẩm mỹ đơn thuần. Nhiếp ảnh báo chí luôn là nhân chứng khách quan cho sự thật, có tính lưu giữ và giá trị lâu dài. Quan trọng hơn, đó còn là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, công sức để thật sự lại gần và hiểu nhân vật mình tiếp cận. 

Tôi mong muốn người xem cũng cảm nhận như vậy. Tôi không muốn họ chỉ nhìn thấy một bức hình minh hoạ mà cảm nhận được sự kết nối với nó. Nếu từ khi bắt đầu, nhiếp ảnh như công cụ, chiếc vé thông hành giúp tôi bước vào cuộc đời những người lạ, tôi hy vọng mỗi tác phẩm của tôi cũng là một chiếc vé giúp người xem bước qua thời gian và không gian, để nhìn vào cuộc đời của một người khác. Tôi mong họ cảm nhận sự chân thực, thấy được một phần cuộc sống, một câu chuyện thực sự đã và đang tồn tại chứ không chỉ là những hình ảnh được dàn dựng. 

PV: Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn!

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN