(Sóng trẻ) - Trước cơn lốc thời cuộc, sạp báo giấy từng hoàng kim khi người dân xếp hàng mua. Nay ký ức ấy thu hẹp trong vài sạp nhỏ còn bám trụ giữa nhịp sống đô thị, được duy trì âm thầm bởi người bán lâu năm và một số khách quen cho đến hôm nay.

Giữa thời đại mà chỉ với một cú chạm tay, người đọc có thể tiếp cận những thông tin nóng hổi, các sạp báo giấy ở Hà Nội giờ đây chỉ còn đếm được “trên đầu ngón tay”. Sự suy giảm về nhu cầu đọc và mua báo in khiến hình ảnh quen thuộc này dần lùi vào ký ức của đô thị.
Gắn bó hơn ba thập kỷ với mùi mực in và những trang báo giấy, bà Nguyễn Thị Phương Oanh (56 tuổi) - chủ sạp báo tại số 11 Phan Huy Chú không khỏi thở dài trước thực tế: “Chưa bao giờ báo giấy ‘ế’ như bây giờ”. Hiện nay, sạp báo của bà chủ yếu nhập các ấn phẩm báo ngày, báo tháng để phục vụ một nhóm nhỏ khách quen.
Nhớ lại “thời hoàng kim”, bà Oanh kể: “Ngày trước, muốn mua báo phải xếp hàng. Một sạp phải có 4-5 người làm mới xuể”. Thế nhưng, khi việc bán báo không còn là nghề “hái ra tiền”, thậm chí chỉ đủ trang trải cuộc sống, bà dần chứng kiến nhiều “đồng nghiệp” trong nghề rời bỏ công việc phát hành.

“Thỉnh thoảng có vài cô trước cũng là chủ sạp báo đến phụ. Họ nghỉ rồi, nhưng vẫn ‘cuồng tay cuồng chân’ nên ra đây vừa giúp, vừa trò chuyện về báo”, bà Oanh chia sẻ.
Khách ghé sạp của bà Oanh phần lớn là người lớn tuổi. Có người dành hàng giờ để đọc báo, thậm chí “đạp xe từ Hà Đông lên đây mỗi sáng”. Chính những độc giả trung thành ấy khiến bà vẫn “nặng lòng” với sạp báo nhỏ trên phố Phan Huy Chú. Tuy vậy, theo dòng chảy thời gian, số khách quen cũng thưa dần. “Có người tuổi cao không đọc nổi nữa, có người đã mất, tôi đành cắt báo. Họ gắn bó với tôi cả vài chục năm”, bà Oanh trầm ngâm.
Cũng là một trong số ít người còn bám trụ với nghề, ông Đặng Hữu Phán (54 tuổi) - chủ sạp báo tại số 1 Hàng Trống đã từng trải qua giai đoạn báo giấy “bán đắt như tôm tươi”. Với ông, nghề phát hành không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào và tâm huyết.
Hiện nay, sạp của ông chỉ duy trì khoảng 15-20 đầu báo mỗi ngày để phục vụ độc giả quen. “Dù không còn đông như trước, tôi vẫn phục vụ hết mình. Cái thú của nghề là được trò chuyện, đàm đạo với khách về các vấn đề trên báo”, ông nói. Theo ông Phán, nhiều độc giả của báo in là những người có trình độ văn hóa cao như bác sĩ, kiến trúc sư,... Mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là mua - bán, mà giống như những người bạn tâm giao cùng chia sẻ niềm yêu thích với báo giấy.

Khác với nhiều loại hình báo chí hiện đại, sự “tương tác” của báo giấy lại nằm ở chính những người làm công việc phát hành. Chỉ cần một ánh nhìn hay tiếng bước chân quen thuộc, họ đã nhanh chóng đưa đúng tờ báo đến tay khách. Dẫu không còn đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua tin tức nhanh, báo in vẫn tồn tại như một “món ăn tinh thần”, một mảnh ký ức mà mỗi lần lật giở, giá trị vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.

Trong kỷ nguyên số, báo giấy vẫn tự tạo cho mình một vị thế riêng biệt thông qua trải nghiệm tiếp nhận sâu sắc của độc giả. Dưới góc độ nghiên cứu báo chí, bà Vũ Thúy Bình (Thạc sĩ Báo chí, giảng viên Viện Báo chí-Truyền thông - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định rằng sự ra đời của báo chí điện tử không đồng nghĩa với sự “khai tử” của báo chí in, các loại hình này luôn song hành và hỗ trợ lẫn nhau để phục vụ đa dạng nhu cầu của xã hội.
Ngoài mang lại giá trị tinh thần, sự gắn bó với những trang giấy còn xuất phát từ những giá trị thiết thực về mặt sức khỏe và trí tuệ. Ông Nguyễn Thành Công (72 tuổi, Hà Nội) là một người đã duy trì thói quen đọc báo in suốt 60 năm qua, chia sẻ lý do luôn ưu tiên loại hình báo in: “Đọc trên trang giấy giúp mắt tôi đỡ nhức mỏi hơn, lại dễ dàng lật tìm những tin tức đúng với sở thích của mình”. So với việc sử dụng thiết bị điện tử thông minh để đọc tin tức, việc lật mở từng trang báo giấy giúp mang lại cho bạn đọc những “cảm nhận, cảm giác” chân thực và trọn vẹn.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng sự gắn bó và khích lệ này dường như vẫn chưa đủ sức xoay chuyển cục diện. Khi nhóm công chúng cốt lõi ngày một già hóa và thu hẹp, báo in đứng trước bài toán phải tự lột xác để tồn tại thay vì chỉ trông chờ vào thói quen hoài niệm của độc giả.
Dù mang trong mình những giá trị cốt lõi, báo in đang đối diện nhiều thách thức lớn khi các sạp báo thưa dần và thói quen mua báo ít được duy trì. Nhìn nhận thực tế này, ông Công ngậm ngùi: “Thế hệ trẻ bây giờ dường như đang thiếu vắng đi một văn hóa đọc thực thụ”. Theo ông, thói quen đọc báo giấy giờ đây gần như chỉ còn được duy trì bởi những người lớn tuổi. Do đó, sự thu hẹp và mai một dần của báo chí in trong tương lai được xem là một quy luật đào thải tất yếu của xã hội.
Đứng trước nguy cơ mai một ấy, để “giữ lửa” văn hóa đọc báo giấy cho thế hệ Gen Z, Gen Alpha, TS. Trần Thị Hồng Hoa (Tiến sĩ ngành Văn học, giảng viên Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhấn mạnh: “Mỗi gia đình trước hết phải trở thành một ‘trạm đọc’, nơi cha mẹ là tấm gương cho việc đọc và giữ gìn những trang sách báo truyền thống; mỗi trường học phải trở thành một không gian đọc hiệu quả với thư viện phong phú, những giờ sinh hoạt chung với chủ đề về sách báo in, những tiết học mở rộng và chuyên sâu giới thiệu những tác phẩm hay”.

Dẫu vậy, nỗ lực từ phía công chúng và môi trường giáo dục mới chỉ là một nửa của vấn đề. Về phía các tòa soạn, trước sự chuyển mình nhanh chóng của truyền thông số, những những người làm báo giấy buộc phải thay đổi tư duy sản xuất để không bị “lỡ nhịp” với thời đại.
ThS. Vũ Thúy Bình thẳng thắn chỉ ra rằng báo in sẽ đánh mất độc giả nếu vẫn duy trì cách làm cũ với việc đưa tin chậm, bài viết quá dài và văn phong cứng nhắc “như một báo cáo”. Do đó, để giữ chân công chúng, báo chí in buộc phải phát huy tối đa thế mạnh cốt lõi là tính chuyên sâu thông qua các bài viết chất lượng cao mang góc nhìn đa chiều. Đồng thời, loại hình báo chí này phải lắng nghe và phản ánh khách quan tiếng nói của người dân để thực sự trở thành diễn đàn trao đổi thiết thực giữa lãnh đạo và quần chúng.

Sức sống của báo in ngày nay nằm ở sự chắt lọc tinh hoa. Lấy hình ảnh dòng tranh Đông Hồ làm minh chứng, ThS. Vũ Thúy Bình cho rằng báo chí in cũng mang một số phận tương tự: “Dù người chơi tranh ít đi, người bỏ tiền mua cũng vơi dần, nhưng những bức tranh quý vẫn luôn là tài sản vô giá”.
Tờ báo giấy cũng vậy, nó sẽ mãi tồn tại như một “bảo tàng sống cùng thời gian”, giữ chân độc giả bằng chiều sâu thông tin, miễn là những người làm báo luôn biết nắm bắt sự thay đổi của thời đại, linh hoạt trong cách làm báo để nâng cao chất lượng tờ báo, làm cho báo giấy trở thành một sản phẩm hấp dẫn.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)