
(Sóng trẻ) - Trong khói bụi nhựa đặc quánh ở phường Minh Khai (Hưng Yên), người dân vẫn ngày ngày cặm cụi bên những đống phế liệu. Từ người già gắn bó cả đời với nghề đến lớp lao động trẻ rời quê tìm kế sinh nhai, tất cả đều mắc kẹt trong vòng xoáy mưu sinh và nỗi lo sức khỏe.

Trong gian hàng bán nước nhỏ nằm nép bên bãi tập kết phế liệu, bà Nguyễn Thị Thương (66 tuổi) cặm cụi nhặt từng mảnh nilon. Tiếng máy nghiền nhựa ngoài sân rít lên từng hồi, át cả tiếng trò chuyện lác đác của khách ghé mua chai nước. Thỉnh thoảng có vài người ghé mua, bà lại vội lau tay vào tạp dề rồi quay sang rót vội, xong xuôi lại trở về với đống nilon chất đầy dưới chân.

Gia đình bà có hai thế hệ gắn bó với nghề tái chế. Em trai, con trai, con dâu đều theo nghề, đến những đứa cháu nhỏ cũng quen cảnh quanh năm sống giữa những đống bao tải nhựa chất cao như núi. “Nghề này nuôi cả nhà tôi bao năm nay, nhưng cũng lấy đi sức khỏe của từng người,” bà thở dài, đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt nhặt từng mảnh túi nhựa vụn.

Ngày nào bà Thương cũng đi ngang qua những núi nhựa nhiều màu chất cao vượt mái nhà. Đêm ngủ, khói từ lò đốt len qua cửa sổ, khiến cả nhà nồng nặc mùi khét. “Sáng ra, bụi nhựa phủ trắng cả hiên, phải quét đi mới dám nhóm bếp nấu cơm,” bà kể.
Con dâu bà bị viêm xoang nhiều năm, cháu nội mới mười tuổi nhưng cũng mắc bệnh đường hô hấp, dễ ho, dễ ốm vặt. Bản thân bà, dù đã sống chung với mùi nhựa gần hai thập kỷ, vẫn không thể quen được cái mùi nồng: “Lần nào ngửi lâu một chút là tôi cũng thấy đau đầu, choáng váng,” bà vừa nói vừa khẽ xoa thái dương.
Sống chung với rác nhựa, nỗi lo trong bà không chỉ dừng ở sức khỏe. Bà nói, đôi mắt đượm buồn: “Nhà quây kín rác, chỉ sợ chập điện cháy nổ thì không kịp chạy”. Trong làng, những vụ tai nạn lao động không còn xa lạ: có người ngã từ đống phế liệu cao, có người bỏng nặng vì lửa lò, cũng có người dập tay khi cắt nhựa.
Đã nhiều lần, bà cùng hàng xóm viết kiến nghị mong chính quyền hỗ trợ. Có lần xe thu gom đến dọn, cả xóm nhẹ nhõm được vài hôm. Nhưng chỉ ít ngày sau, phế liệu lại chất đống, cao dần như chưa từng vơi. “Chúng tôi biết độc hại, nhưng bỏ nghề thì biết làm gì để sống? Cả làng người ta làm, mình không làm cũng chẳng có cái ăn cho con cháu,” bà thở dài, đôi mắt chùng xuống.
Từ bao năm nay, cuộc sống của gia đình bà Thương xoay quanh phế liệu. Ăn cơm cạnh đống nhựa, ngủ trong tiếng máy nghiền, hít thở mùi khói khét. Họ đã quen, nhưng nỗi lo âm ỉ thì chưa bao giờ biến mất. “Mong sao một ngày có nghề khác bớt độc hại hơn, để các con, các cháu không phải chịu cảnh này nữa,” bà nói, giọng nghẹn lại trong tiếng máy rền vang, át cả hơi thở của làng nghề.

Anh Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1999) không phải dân gốc Minh Khai. Anh rời tỉnh lẻ, mang theo tuổi trẻ và hy vọng mưu sinh, tìm đến làng nghề nhựa vốn đã quen với tiếng máy ầm ì và mùi khét đặc trưng. Ngày đầu bước chân vào xưởng, anh choáng váng vì khói bụi, hơi nhựa nồng nặc. Nhưng rồi, chỉ ít ngày sau, Đạt buộc phải làm quen, bởi công việc này là nguồn sống duy nhất mà anh có thể bám vào.

Mỗi buổi chiều, trong căn xưởng tôn nóng hầm hập, Đạt lom khom vác những bao nhựa nặng trĩu. Mồ hôi thấm ướt áo, tay chân chai sần vì ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại rác thải. Công việc cứ lặp đi lặp lại: phân loại, gom bao, kéo ra bãi tập kết. “Ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối, mỗi bao vài chục ký. Vác mãi thành quen. Tay chân chai cứng, đêm về thì ho liên tục,” anh kể, giọng khàn đặc.
Làm nghề này, ai cũng hiểu rõ độc hại: mùi nhựa đốt ám khắp người, bụi li ti bay trong không khí khiến mắt cay rát, cổ họng khô khốc. Đạt thừa nhận sức khỏe sa sút nhiều, nhưng bỏ thì không biết làm gì khác. “Một ngày hít bụi, chịu mùi rác, tôi còn có tiền gửi về cho bố mẹ. Nếu dừng lại, chẳng biết xoay ra sao. Bằng cấp không có, mà so với đi làm thuê chỗ khác, lương ở đây còn nhỉnh hơn”, anh trải lòng.
Đôi khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có công việc ổn định, thu nhập đủ sống, anh cũng thầm ao ước. “Ước mơ thì ai mà chẳng có, nhưng với tôi giờ chỉ dám mong có việc làm nuôi nổi gia đình, chứ nghĩ xa hơn thì sợ chẳng bao giờ với tới,” anh cười gượng, giọng trầm xuống giữa tiếng máy vẫn đều đặn rít vang.

Mức lương hơn 9 triệu mỗi tháng với Đạt không phải ít so với mặt bằng công việc phổ thông, nhưng so với những gì phải đánh đổi thì chẳng đáng là bao. Nhiều lần, sau những ca làm về muộn, đầu ong ong vì khói nhựa, trong anh dấy lên ý nghĩ muốn bỏ việc. Thế nhưng, trước mắt là cha mẹ đã già yếu cần thuốc thang, em nhỏ còn đang đi học, anh biết mình không thể rời bỏ “cần câu cơm” duy nhất này. “Nhiều lúc thực sự muốn buông, nhưng rồi nghĩ đến bố mẹ, đến em, tôi lại không biết đi đâu, làm gì để lo cho gia đình,” Đạt thú thật, đôi mắt hoe đỏ vì mệt mỏi. Giữa làng nghề nhựa, tuổi trẻ của anh cứ trôi đi như thế – đầy ắp mồ hôi, khói bụi và cả những nỗi lo chưa có lời giải.
Dù độc hại, vất vả, nghề phân loại rác đã trở thành “cần câu cơm” của những lao động nhập cư như anh. Bữa cơm ở xưởng thường vội vàng, nhiều khi chưa kịp nghỉ tay đã phải quay lại với những bao rác nặng chồng chất. Ở tuổi 26, Đạt chưa dám mơ xa, chỉ mong vài năm nữa có chút vốn để tìm việc khác đỡ khắc nghiệt hơn. Nhưng hiện tại, anh vẫn chấp nhận bám trụ ở Minh Khai, nơi vừa là chốn mưu sinh, vừa là thử thách sức chịu đựng của người lao động trẻ. “Giờ chưa thể tính gì, vì cả nhà còn trông chờ vào tôi,” anh nói.

Bà Thương là người dân gốc làng, gắn bó cả đời với nghề, chấp nhận sống chung với rác để nuôi ba thế hệ. Anh Đạt là lao động trẻ, biết rõ độc hại nhưng vẫn phải làm, vì sinh kế gia đình. Một bên buộc phải chung sống với ô nhiễm, một bên buộc phải mưu sinh giữa rác. Họ vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân. Đằng sau những đống phế liệu ngồn ngộn là số phận của hàng nghìn con người, những người không có nhiều lựa chọn.
Minh Khai không phải trường hợp đơn lẻ. Từ Phong Khê (Bắc Ninh) ngập trong nước thải giấy, Đông Mai (Hưng Yên) ám khói chì, cho đến Phùng Xá (Hà Nội) nồng nặc hóa chất nhuộm… những làng nghề khác cũng đang phải đánh đổi môi trường để duy trì kế sinh nhai. Cái vòng lặp “giàu lên từ rác - nghèo đi vì ô nhiễm” không chỉ vắt kiệt sức khỏe người dân mà còn đẩy tương lai của nhiều thế hệ vào tình trạng bấp bênh. Ở đó, người lao động không thực sự có lựa chọn, còn chính quyền địa phương thì loay hoay giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thiếu một cơ chế rõ ràng để dung hòa.
Câu chuyện xử lý rác thải nhựa vì thế vượt ra ngoài phạm vi một làng nghề. Đây là thách thức của cả hệ thống: quản lý ra sao để làng nghề không trở thành “điểm đen” ô nhiễm? Chính sách nào đủ mạnh để vừa đảm bảo sinh kế, vừa tạo ra sự chuyển đổi bền vững? Và làm thế nào để những người như bà Thương, anh Đạt không còn là nạn nhân bất đắc dĩ của một guồng máy phát triển thiếu kiểm soát?
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.