Chúng tôi hẹn gặp phóng viên Trường Sơn vào một buổi sáng Hà Nội se lạnh trong quán cà phê nhỏ nép ngay bên cạnh Đài truyền hình Việt Nam. Anh có vẻ ngoài giản dị, khoác áo blazer sẫm màu, nụ cười hiền hậu, hoàn toàn khác với hình dung ban đầu của chúng tôi về một phóng viên điều tra - người thường xuyên đối mặt với những câu chuyện gai góc. Dù chỉ còn ít thời gian trước chuyến công tác, anh vẫn sắp xếp để dành thời gian ngồi trò chuyện cùng chúng tôi. 

Anh trải lòng về những góc khuất của nghề, hành trình tác nghiệp đầy vất vả và những thử thách mà chỉ người trực tiếp lăn lộn tại hiện trường mới cảm nhận trọn vẹn. Sự nhiệt tình, cởi mở của anh đã khiến không gian trò chuyện trở nên ấm áp và gần gũi.

PV: Điều gì đã thôi thúc anh trở thành một phóng viên điều tra, một mảng khó, đòi hỏi sự dấn thân và bản lĩnh?

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Tôi đã gắn bó với VTV nhiều năm, sau đó chuyển về VTV24 khi kênh mới thành lập với mong muốn thay đổi công việc và thử sức mình. Ở VTV24 khi ấy có rất ít người làm phóng viên điều tra, ban đầu, tôi cũng không có ý định theo đuổi lĩnh vực này. 

Một lần, cơ quan có đề tài phản ánh tình trạng khai thác than trái phép, lãnh đạo hỏi có ai muốn đi làm nhưng không ai nhận, bởi thời điểm đó tại Quảng Ninh, đối tượng khai thác than trái phép hay còn gọi là than thổ phỉ rất manh động.

Tôi nghĩ nếu không ai nhận thì cuối cùng ai làm đề tài nên bèn nói với lãnh đạo: "Thôi để em làm". Thời điểm đó, tôi là một nhân sự mới tại VTV24, chưa có gì nổi trội nên các lãnh đạo chưa tin tưởng ngay. Cấp trên hỏi liệu có được không, tôi nói: "Anh cứ để em làm, được hay không em sẽ báo cáo". 

Chúng tôi mất nhiều ngày điều tra, thâm nhập để ghi lại hình ảnh ấn tượng nhưng luôn bị các đối tượng bám theo. Lần đầu tiên làm phóng sự điều tra, êkíp bị họ mang súng ra dọa. 

Tôi còn nhớ hôm ấy, êkíp tới quán cơm bình dân để ăn, các đối tượng cũng vào theo, ngồi ngay sau lưng. Họ không ăn, chỉ nhìn chúng tôi. Rồi tôi bỗng nghe tiếng "cạch" rất to. Bạn quay phim đá vào chân tôi, thầm thì: "Anh ơi, họ rút súng để lên bàn". Tôi bèn nói to: "Cứ ăn đi, ở đây đông người họ không dám bắn". 

May thay, phóng sự cuối cùng thành công và được phát sóng. Một thời gian sau, các đối tượng đến gặp tôi để xin lỗi vì có những hành vi như vậy. Từ đó, tôi trở thành phóng viên điều tra, cũng được hơn 10 năm.

Có thể nói, làm phóng sự điều tra như có một liều adrenalin trong máu, sự kích thích đối với tôi không nằm ở việc chiến thắng hay đưa đối tượng xấu ra pháp luật. Cái hay lớn nhất là kết quả đạt được sau mỗi phóng sự: nó có thể thay đổi cuộc sống, nhận thức, thói quen, mang lại những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Đó mới chính là điều thôi thúc tôi dấn thân với nghề. 

PV: Trong hành trình hơn 10 năm làm phóng sự điều tra, có khi nào cảm thấy sợ hoặc muốn bỏ cuộc?

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Hơn 10 năm làm phóng sự điều tra, tôi bị đe dọa nhiều. Giờ thì ít nhưng cách đây khoảng 6-8 năm,  bị dọa giết là chuyện bình thường. Nói không sợ là không đúng, nỗi sợ là bản năng của con người, đem lại sự tỉnh táo để tôi đưa ra quyết định chính xác khi làm phóng sự điều tra. Tôi biết đề tài nào có thể làm, đề tài nào cần có độ lùi hoặc phối hợp với cơ quan chức năng. 

Cách đây 8-9 năm, tôi làm một phóng sự về khai thác cát trái phép, không biết vì sao chủ bãi nắm được thông tin. Tôi vừa quay ở bãi khai thác, chưa kịp về tới Đài, anh ta gọi dọa "giết cả nhà". Tôi bảo tôi chờ, anh ta dọa xong cũng không dám làm gì. 

Không phải tôi chủ quan, nhưng thông thường, những đối tượng dọa thì sẽ không dám làm, còn những ai dám làm, họ không dọa mà làm thật, cần phải nhận biết để có biện pháp, vẫn phản ánh được sự việc mà giữ an toàn cho bản thân. Bởi theo tôi, làm báo là làm cả đời, không phải thực hiện 1-2 bài để lấy danh tiếng. Trong quá trình tác nghiệp, nhà báo, phóng viên phải là người đưa tin chứ không phải lấy sự an nguy của bản thân ra làm tin tức cho cơ quan báo chí khác.

PV: Khi làm báo điều tra, đâu là những yếu tố khiến anh phải cân nhắc nên tiếp tục hay dừng lại một đề tài?

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Tôi không dừng lại vì bị đe dọa.Tôi có nhiều cách và biện pháp để xử lý các đối tượng.

Việc phải dừng lại đa phần vì lý do khác như bị lộ thông tin trong quá trình điều tra, khiến các đối tượng cảnh giác và ngừng hành vi vi phạm; hoặc thông tin đang điều tra thì bị ngắt quãng, mất dấu đối tượng.

Thậm chí, có những việc tôi điều tra mất công sức, mất thời gian, tiền bạc  nhưng cuối cùng vẫn phải dừng. Bởi tôi nhận thấy nếu đưa thông tin ra thì "lợi bất cập hại", tức là cái hại nhiều hơn cái lợi. 

PV: Làm phóng sự điều tra đòi hỏi anh phải nhập vai, hóa thân và tiếp cận hiện trường bằng nhiều cách khác nhau. Với anh, thử thách lớn nhất anh từng đối mặt là gì? 

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Theo tôi, thách thức lớn nhất là vừa phải hiểu thật sâu lĩnh vực mình điều tra, vừa phải nhập vai một cách tự nhiên nhất để không bị lộ. Chỉ một chi tiết nhỏ sai lệch thôi cũng có thể khiến cả quá trình đổ bể.

Tôi còn nhớ lần điều tra thịt đà điểu giả, tôi đang đóng vai người mua hàng thì họ hỏi bâng quơ: “Hôm nay bao nhiêu âm nhỉ?”. Tôi khựng lại vì không theo dõi lịch âm, trong khi dân buôn bán lại rất quan trọng chuyện này. May mắn, quay phim đi cùng trả lời kịp, nếu không chúng tôi đã bị nghi ngờ.

Trong suốt những năm làm nghề, tôi phải hóa thân vào rất nhiều vai khác nhau: lái xe, thợ điện, người buôn đồng nát, thậm chí buôn lợn chết. Có lần tôi làm phụ xe buýt cả tháng trời để điều tra nạn móc túi. Lần khác cũng mất hàng tháng để tiếp cận đường dây nhập phụ tùng kém chất lượng của xe buýt. Những công việc đó buộc tôi phải hiểu từ ngôn ngữ giao dịch đến nhịp sinh hoạt hằng ngày của họ. Nếu không nắm chắc, mình rất dễ bị lộ.

Với tôi, thử thách không chỉ nằm ở việc nhập vai, mà còn ở sự kiên nhẫn và khả năng giữ bình tĩnh trước tình huống bất ngờ. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng ấy giúp tôi thu thập được nhiều thông tin cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo được sự an toàn cho bản thân và cả ekip trong mỗi cuộc điều tra. 

PV: Quá trình thực hiện phóng sự "Vạch trần chiêu trò áp vong, gọi hồn lừa đảo" từng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng diễn ra như thế nào? 

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Phóng sự bắt đầu từ một ý tưởng rất tình cờ. Hôm ấy, một sinh viên thực tập tâm sự với tôi về việc từng bị “cô đồng” lừa hàng chục triệu đồng vì “bị duyên âm, phải làm lễ giải hạn”. Tôi quyết định thử thâm nhập, đóng vai người đi xem bói. 

Trong suốt quá trình tác nghiệp, nhân vật không hề nhận ra, nên êkip ghi hình được rất nhiều tình huống tự nhiên, thậm chí có phần hài hước bởi cách hành nghề của “cô đồng”. 

Đặc biệt, có một câu hỏi của tôi được mọi người chia sẻ lại. Lúc làm việc, tôi hỏi “cô đồng”: "Thế chị bảo chị xem bói, chị biết vận hạn, thế hôm nay chị có biết VTV với công an đến làm việc với nhà chị không? Chị có tự xem được cho chị không?" 

Thực ra, chuyện bói toán là đề tài muôn thuở, song phóng sự đó được chú ý vì cách tiếp cận nhân vật. Điểm then chốt nằm ở việc khai thác tâm lý, đặt câu hỏi đúng lúc và phối hợp chặt chẽ với quay phim để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Với những nhân vật dễ lúng túng hoặc thiếu nhất quán, việc đặt câu hỏi liên tục, xoay chiều sẽ khiến các mâu thuẫn tự bộc lộ, bởi người nói dối thường khó nhớ chính xác những gì mình đã nói.

Một phóng viên điều tra giỏi phải biết xâu chuỗi chi tiết theo logic, sắp xếp các tình tiết sao cho phần trước gợi mở cho phần sau, mỗi chi tiết đều bổ sung cho câu chuyện chung. 

PV: Các phóng sự điều tra trên VTV24 của anh thường nhận được sự hưởng ứng từ công chúng, thậm chí có những nhận xét hài hước. Cảm xúc của anh sau khi xem phản hồi của khán giả như thế nào? 

Phóng viên Nguyễn Trường Sơn: Khán giả là “mắt xích” không thể thiếu trong công việc của tôi. Tôi đọc gần như tất cả bình luận sau khi phóng sự phát sóng. Có người nói vui, có người góp ý, và có người gửi thông tin rất quý. Có những vụ việc tiếp theo tôi tìm được chính từ một bình luận trên mạng xã hội. Ví dụ: “Ở quê tôi cũng có vụ tương tự”, hay “người này từng xuất hiện ở chỗ khác”. Những gợi ý ấy mở ra manh mối mới.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất trân trọng những lời khen, dù là hóm hỉnh. Nhiều khán giả đùa: “Nghe giọng ông này mà cũng dám đi lừa à?” hay “Mấy nơi bói toán chắc phải treo ảnh ông phóng viên hói đầu này ở cửa cho chắc!”. Đọc những dòng ấy, tôi thấy vui vì mình đã tạo dựng được niềm tin thật sự. Người xem tin vào giọng nói, tin vào phóng sự, tin rằng VTV nói điều đúng - đó là phần thưởng lớn nhất của người làm báo.

Nhiều năm qua, tôi nhận không ít giải thưởng nghề nghiệp, nhưng với tôi, sự tin tưởng của công chúng mới là “giải thưởng cao nhất”. Nó không chỉ là sự công nhận, mà còn là nguồn động lực để tôi và đồng nghiệp tiếp tục dấn thân, tiếp tục làm nghề bằng tất cả tâm huyết.

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN