(Sóng trẻ) -  Với khuyết tật về mắt, người khiếm thị được đến trường đã khó, tìm được công việc để tự nuôi sống bản thân còn khó hơn. Thực trạng về khả năng tìm kiếm việc làm của người khiếm thị cho thấy cơ hội hòa nhập dành cho họ còn quá ít ỏi.

Khi cánh cửa hòa nhập bị khép lại bởi định kiến và rào cản vô hình, phần lớn người khiếm thị buộc phải tìm đến những "cần câu cơm" truyền thống đã tồn tại bao đời nay. Massage, tẩm quất, làm tăm tre, hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... không chỉ là những nghề mưu sinh, mà còn là lối thoát cho hàng nghìn số phận. 

Dù được xã hội nhìn nhận với sự cảm thông, nhưng phân khúc ngành nghề này lại đang giam hãm người khiếm thị trong cảnh đời bấp bênh. Mức lương từ những công việc này hiếm khi vượt quá mức đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu, khiến họ phải chật vật từng ngày để duy trì cuộc sống. 

Với khuyết tật ở mắt từ bé và bệnh đau chân thường xuyên tái phát, bà T.Minh (60 tuổi) mỗi ngày vẫn đều đặn đi đóng tăm tại Hợp tác xã Ánh sáng (trực thuộc Hội người mù quận Hà Đông cũ) và bán chổi rong trên đường, với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nghỉ ngày nào gia đình lại khó khăn thêm ngày đó.  

Một người thợ thủ công khiếm thị lành nghề, làm việc không ngừng nghỉ, có thể chỉ nhận về khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Con số ấy quá ít ỏi để đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở các thành phố lớn, chứ chưa nói đến việc tích lũy hay đầu tư cho tương lai. 

Cảnh đời bấp bênh không chỉ dừng lại ở thu nhập. Những nghề mưu sinh này thường thiếu sự bảo hộ lao động, không có hợp đồng chính thức, đồng nghĩa với việc họ không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và dễ dàng bị mất việc khi gặp biến cố. Có thể thấy, nếu tiếp tục duy trì những "cần câu cơm" này mà không có sự thay đổi, không chỉ là sự lãng phí tài năng mà còn là sự giới hạn về phẩm giá.

Nhiều người khiếm thị ngày nay được đào tạo bài bản, có khả năng sử dụng máy tính với phần mềm hỗ trợ, thành thạo ngoại ngữ, và có tư duy logic, kỹ năng có thể giúp họ tỏa sáng trong những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, định kiến xã hội và sự thiếu vắng cơ hội đã ép họ vào những công việc không cần đến trí tuệ mà chỉ cần sự khéo léo của đôi tay.

Nếu "cần câu cơm" truyền thống đại diện cho những công việc tay chân, thì một bộ phận không nhỏ người khiếm thị lại đang loay hoay trong “vòng xoáy” tri thức đầy nghịch lý. Đó là sự nỗ lực vượt khó để theo học các ngành nghề đòi hỏi hàm lượng chất xám cao như giáo viên, chuyên viên công tác xã hội hay thậm chí là nhạc công, song sau khi tốt nghiệp lại vấp phải bức tường vô hình của thị trường lao động.

Sau hơn 10 năm theo học âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chị Nguyễn Thị Thuý - Chi hội phó Hội người mù quận Hà Đông (cũ) từng phải từ bỏ đam mê, tìm đến Hợp tác xã làm tăm tre, chổi để kiếm một công việc đủ để trang trải cuộc sống. Mặc dù sở hữu tấm bằng cử nhân danh giá, song những chương trình biểu diễn chị có cơ hội tham gia chỉ nhỏ, lẻ, tự phát. 

Anh Hoàng Văn Lý (43 tuổi, Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Rất ít sinh viên khiếm thị tốt nghiệp ngành công tác xã hội có thể tìm được việc làm phù hợp. Tương tự, nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các nhạc viện lại không có cơ hội tham gia vào môi trường chuyên nghiệp như các nhà hát, dàn nhạc giao hưởng, mà phải mưu sinh bằng việc biểu diễn nhỏ lẻ ở vỉa hè, khu du lịch. Thậm chí, ngay cả ngành sư phạm, dù có vẻ phù hợp, cũng không dễ dàng”. 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ (trước là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), tính đến năm 2024 cả nước hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Trong số đó, 61% đang ở độ tuổi lao động và khoảng 40% còn khả năng tham gia làm việc. Tuy vậy, chỉ 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm, thấp hơn nhiều so với 83,8% ở nhóm dân số không khuyết tật. Khoảng cách hơn 50% này không chỉ là một con số, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một thực tế đáng báo động. 

Những giới hạn về ngành nghề lựa chọn và sự thiếu vắng môi trường làm việc phù hợp đã đẩy họ vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, không thể cạnh tranh với những người lao động bình thường trong các lĩnh vực tri thức, nhưng lại không muốn quay về với những công việc truyền thống đã cũ. 

Mặc dù Nhà nước có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, chi phí thuê đất nhằm tạo điều kiện mở rộng công việc cho người khiếm thị, song hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và văn bản chỉ đạo chưa thực sự đi vào thực tiễn. Chị Thúy cho hay: “Nhiều công ty sẵn sàng tự chi trả tiền thuế thu nhập, phí thuê đất thay vì lựa chọn tuyển một lượng người khuyết tật nhất định để được nhà nước miễn giảm, hỗ trợ”. 

Người khiếm thị là một nguồn lực lao động tiềm năng, song chưa được khai thác triệt để. Nguyên nhân của việc này có thể tới từ nhiều phía. Lý giải cho điều này sẽ được làm sáng tỏ ở phần sau. 

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN