(Sóng trẻ) - Sau chiến thắng Vua đầu bếp Mỹ mùa 3 năm 2012, Christine Hà bước sang một chương mới trong sự nghiệp và đời sống, từ viết sách đến mở nhà hàng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ đầu bếp chia sẻ cách bản sắc Việt định hình định hình phong cách nấu nướng và các lựa chọn của cô.

Christine Hà từng vô địch Vua đầu bếp Mỹ mùa 3, xuất bản sách dạy nấu ăn “Nấu ăn bằng cả trái tim” và mở nhiều nhà hàng. Nhưng hành trình trưởng thành của cô, với tư cách một phụ nữ khiếm thị Mỹ gốc Việt không chỉ có ánh hào quang, mà còn là quá trình tự vượt qua hội chứng “kẻ mạo danh” (hiện tượng tâm lý khiến một người nghi ngờ năng lực bản thân, không tin rằng mình xứng đáng với thành công hay lời khen ngợi), những kỳ vọng văn hóa chồng chất và áp lực khi được công chúng biết đến.

Đêm đăng quang Vua đầu bếp Mỹ mùa 3, Christine nhỏ bé khi dang tay ôm đối thủ cao lớn Joshua Marks, tạo nên hình ảnh từng được ví như “chim sẻ bên cạnh sư tử”. Sau này, khi Joshua qua đời năm 2014, cô đã dành cho anh một lời tri ân đầy xúc động.

Christine và Josh cùng chờ kết quả Vua đầu bếp Mỹ mùa 3. (Ảnh: NVCC)
Christine và Josh cùng chờ kết quả Vua đầu bếp Mỹ mùa 3. (Ảnh: NVCC)

13 năm trôi qua, Christine Hà gần như không thay đổi trong ký ức người xem truyền hình. Cô vẫn là nữ đầu bếp khiếm thị nhỏ nhắn, với giọng nói nhẹ nhàng, khiếu hài hước tinh tế, đôi mắt to sáng và mái tóc đen ngang vai.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Christine nhẹ nhàng, mến khách và hài hước một cách tinh tế. Christine nói về hành trình sau chiến thắng Vua đầu bếp bằng giọng điềm tĩnh của người đã đi qua nhiều hoài nghi để học cách chấp nhận bản thân không cần hoàn hảo. Ở cô có sự kiên định: kiên định với căn bếp, với bản sắc Việt và với mong muốn được nhìn nhận như một đầu bếp giỏi, không phải “giỏi dù khiếm thị”. 

PV: Hành trình 10 năm qua của chị như thế nào?

Christine Hà: Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau khi đăng quang Vua đầu bếp. Đó là năm 2012, 13 năm rồi đấy, thật khó tin… và từ đó đến nay, tôi làm được khá nhiều thứ.

Hiện tôi có 2 nhà hàng ở Houston (Mỹ). Một là The Blind Goat, chuyên về ẩm thực Việt. Nhà hàng thứ 2 là Stuffed Belly, nằm cùng khu với The Blind Goat. Chúng tôi xây dựng Stuffed Belly theo mô hình drive-thru (mua mang đi), bán sandwich kiểu Mỹ nhưng được biến tấu theo hướng hiện đại hơn. 

Christine Hà trong căn bếp tại nhà hàng The Blind Goat. (Ảnh: NVCC)
Christine Hà trong căn bếp tại nhà hàng The Blind Goat. (Ảnh: NVCC)

2 nhà hàng này chiếm phần lớn thời gian của tôi. Gần đây tôi cũng ký hợp đồng cho cuốn sách dạy nấu ăn thứ 2. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi cùng cộng sự vẫn tiếp tục thực hiện một dự án phim tài liệu về chính cuộc đời mình.

PV: Chị có thể kể thêm về phim tài liệu đó không?

Christine Hà: Câu chuyện của tôi khá “điển hình”. Tôi nhận ra một điều mà nhiều người gốc Á thường trải qua: Bạn có càng nhiều, thì lại càng “tham lam" hơn.

Bố mẹ tôi rời Việt Nam vào những ngày cuối tháng 4/1975. Vì vậy, tôi lớn lên với một kỳ vọng gần như “khắc sâu” trong đầu: Phải thành công trong công việc. Tôi từng học kinh doanh, rồi sau đó mới chuyển sang học cao học ngành viết văn sáng tạo (creative writing). Đến khi gặp vấn đề sức khỏe, gia đình không còn đặt nặng chuyện thành đạt nữa, điều họ mong nhất chỉ là tôi được sống hạnh phúc.

Đó thật ra sự giằng co giữa 2 bên: Một bên là kỳ vọng phải làm một đứa con Việt Nam ngoan ngoãn, một bên là môi trường Mỹ dạy bạn tự lập và có tiếng nói của riêng mình.

Tôi thường tự hỏi: Mình có thật sự biết mình đang làm gì không? Mình có phải chủ doanh nghiệp giỏi không? Vận hành nhà hàng có tốt không? Mình có phải đầu bếp giỏi không? Mình có phải người vợ tốt không? Mình có phải một người bạn tốt không? Những câu hỏi kiểu vậy cứ liên tục dồn dập trong đầu tôi.

PV: Chị từng nói cảm giác bất an sẽ bớt dần theo thời gian. Theo chị, việc lớn lên trong môi trường Mỹ có giúp chị độc lập và tự tin hơn không?

Christine Hà: Nó được cải thiện hơn khi tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tôi vận hành nhà hàng khoảng 6 năm rồi. Nghe có vẻ không dài, nhưng 6 năm vẫn khác rất nhiều so với 6 tháng. Tôi cũng nói chuyện trước công chúng thường xuyên hơn và nhận ra: Có rất nhiều người cũng cảm thấy “vô định” về những gì mình đang làm.

Đó là phản xạ bình thường. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng mình không hề cô đơn khi có cảm giác ấy. Khi trải nghiệm nhiều hơn, bạn cũng tự tin hơn. Đến một lúc, tôi cũng chấp nhận rằng mình không hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi cũng biết thêm một vài điều.

PV: Khi viết cuốn sách thứ 2, chị chọn viết nhiều về gia đình. Liệu có món ăn hoặc khoảnh khắc nào khiến chị nhớ nhất về mẹ và bà không?

Christine Hà: Tôi viết phần mở đầu cuốn sách như một bức thư gửi cho mẹ. Tôi mất mẹ khi 14 tuổi. Mẹ tôi qua đời vì ung thư và tôi luôn ước mình có thể học nấu ăn từ bà. Mãi đến khi học đại học, tôi mới nhận ra mình nhớ những món mẹ nấu đến nhường nào. Tôi bắt đầu tự học từ ký ức, đọc công thức ở khắp nơi, rồi điều chỉnh từng chút một cho đến khi nó ngày càng giống với món của mẹ.

Tôi luôn treo ảnh của cả bố lẫn mẹ trong bếp, để mỗi khi nấu ăn, tôi thấy họ và biết rằng họ cũng đang dõi theo hành trình này.

Christine Hà chụp cùng mẹ khi còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)
Christine Hà chụp cùng mẹ khi còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Nếu một ngày mẹ tôi có thể quay lại… tôi sẽ dẫn mẹ đi mua sắm trước (cười), vì tôi biết mẹ rất thích mua sắm. Tôi cũng muốn chỉ mẹ xem Houston bây giờ ra sao, rồi kết thúc ngày bằng việc học nấu phở.

PV: Có điều gì đặc biệt trong bát phở của mẹ chị không?

Christine Hà: Tôi nghĩ phở của mẹ là ngon nhất và chắc ai cũng nói vậy về món của mẹ mình. Nhiều bạn của mẹ từng bảo bà nên mở quán phở. Tôi không rõ nhưng tôi đoán mẹ nấu theo kiểu phở Bắc. Vì bố mẹ tôi đều là người gốc Bắc, mẹ hay dùng sợi phở bản to, thứ không phổ biến lắm ở Houston. Mẹ không cho phở quá ngọt, nêm nếm rất đơn giản, nhưng vị bò rất đậm.

Vậy nên tôi lớn lên và thích ăn phở thật đơn giản. Tôi chỉ thích phở tái, rồi vắt chanh. Chỉ vậy thôi.

PV: Việc mở nhà hàng có phải, theo một cách nào đó, là cách chị hoàn thành phần giấc mơ còn dang dở của bố mẹ?

Christine Hà: Tôi chưa từng nghĩ vậy, nhưng bạn nói có lý.

Việc tôi mở The Blind Goat như một lời tri ân gửi bố mẹ và gia đình, để họ thấy những thứ họ tạo ra giờ được thưởng thức ở Mỹ với nhiều người ở mọi lứa tuổi và màu da. Trong nhà hàng của tôi, người ta nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Họ đến để thưởng thức ẩm thực Việt, và cả những phiên bản sáng tạo do chúng tôi tạo nên.

Trên thực đơn có các món truyền thống như bánh khọt, nhưng cũng có những món sáng tạo hơn như mì tỏi - một “phát minh” Việt - Mỹ. Tôi hy vọng họ thấy rằng tôi có tiếp thu từ họ, rồi phát triển nó thành một thứ mới. Ít nhiều họ vẫn chiếm phần quan trọng trong cách tôi chế biến và phục vụ món ăn.

The Blind Goat chủ yếu được phục vụ các món mang hương vị quê nhà. (Ảnh: NVCC)
The Blind Goat chủ yếu được phục vụ các món mang hương vị quê nhà. (Ảnh: NVCC)

PV: Chị chọn dùng tên The Blind Cook. Từ sau Vua đầu bếp, cụm từ “khiếm thị” đã đồng hành cùng chị trong hành trình làm nghề và xuất hiện trước công chúng như thế nào?

Christine Hà: Mỗi người đều có khó khăn của riêng mình. Nhiều người nhìn tôi và nghĩ: À, cô ấy cũng khiếm thị, mà cô ấy làm được điều đó.

Khi bạn thấy một ai đó cũng có khó khăn giống bạn, bạn sẽ đồng cảm, rồi nghĩ: “Mình cũng làm được”. Họ làm được những điều lớn lao. Họ cũng cười. Họ cũng buồn. Họ cũng trải qua đau đớn và khó khăn.

Khiếm thị chỉ là một phần của tôi, nhưng nó khiến tôi thành một nhân vật thú vị, thêm màu sắc và chiều sâu cho cuộc đời. Tôi hy vọng điều đó có thể truyền cảm hứng cho ai đó, vì chính tôi cũng từng sống nhờ những tấm gương của người khác.

PV: Trong một thử thách ở Vua đầu bếp, chị từng nói: “Tôi không muốn trở thành nguồn cảm hứng. Tôi muốn được nhìn nhận nghiêm túc”. Chị còn giữ quan điểm đó không?

Christine Hà: Tôi không muốn phủ nhận việc mình là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Nhưng ở thời điểm tôi nói câu đó, tôi cảm thấy nhiều thí sinh khác nghĩ tôi chỉ là một “chiêu trò”. Nhiều người đến hỏi tôi: “Bạn nấu kiểu gì?” hoặc “Ai sẽ nấu giúp bạn?”.

Tôi thực sự sốc. Tôi biết cách cầm dao dù không nhìn thấy. Tôi có thể cảm nhận, và tôi đã học để làm được. 

Tôi nghĩ: Chắc họ cho rằng mình không phải một đầu bếp thực thụ. Tôi không muốn thắng thử thách chỉ vì được xem là “nguồn cảm hứng”.

“Mặc dù tên trên mạng xã hội của tôi là The Blind Cook và nó hơi châm biếm, nhưng tôi không muốn được biết đến như một người ‘nấu ăn giỏi dù khiếm thị’. Tôi chỉ muốn được biết đến như một người nấu ăn giỏi”.

PV: Chị nấu nhiều món Việt, trong khi một số kỹ thuật phương Tây thường được xem là “đáng giá” hơn để một đầu bếp thành thục. Chị nghĩ gì về điều này?

Christine Hà: Tôi chỉ nấu bằng những gì mình có. Tôi quen với vài kỹ thuật có thể không phổ biến trong bữa cơm gia đình, như dùng thiết bị sous-vide dạng cầm tay. Nhưng cuối cùng, cách bạn đi đến món ăn không quan trọng bằng chính món ăn đó.

Một người nấu ăn qua nhiều thế hệ, như một người bà Việt Nam, có thể dùng nồi đất và  món của bà ấy có khi còn ngon hơn của tôi.

Ngay cả trên Vua đầu bếp, tôi nấu cho các giám khảo - những người đã tạo ra những món ăn ngon và ăn ở những nhà hàng tuyệt nhất thế giới. Tôi hy vọng họ có thể nhìn thấy văn hóa Việt trong những món ăn của tôi.

“Tôi tự hỏi: Mình có tự hào về món này không? Và mình có muốn tự ăn nó không? Rồi tôi mang đúng thứ đó ra phục vụ họ”.

Cảm ơn Christine Hà đã chia sẻ!

Christine và chồng muốn trở lại Việt Nam để khám phá nét đẹp ẩm thực Việt và có thể nghỉ hưu ở đây trong tương lai. Cô chia sẻ kế hoạch tiếp tục lên tiếng ủng hộ những nhóm người yếu thế trên toàn cầu - dù là người da màu hay người khuyết tật.

Năm 2014, Christine Hà nhận Giải thưởng Thành tựu Helen Keller để ghi nhận đóng góp của cô trong hoạt động vận động cho người khiếm thị.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN