(Sóng trẻ) - Đến với làng Định Công Hạ những ngày cuối xuân, ta sẽ đắm chìm trong không gian cơ hoa rực rỡ như một lời nhắc nhớ về mạch nguồn văn hóa ngàn năm.

Định Công vốn là một vùng đất cổ, từ lâu đã được biết đến không chỉ bởi truyền thống kim hoàn tinh xảo mà còn bởi truyền thống hiếu học với nhiều thế hệ hiền tài đỗ đạt. Trong không gian văn hóa ấy, ngôi đình Định Công Hạ và chùa Liên Hoa hiện diện như những dấu mốc thiêng liêng của làng. Đó không chỉ là nơi thờ phụng các vị Thành hoàng làng mà còn là minh chứng rõ nét cho truyền thống tôn vinh hiền tài và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hoá cộng đồng qua bao thăng trầm lịch sử.

Theo sử cũ, từ thời nhà Lý, ba vị họ Trần là Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điền đã truyền dạy nghề chạm bạc cho người dân, đặt nền móng cho sự phát triển của một làng nghề tinh xảo, từng được xem là “cái nôi” của nghề kim hoàn Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh tổ nghề, đây còn là dịp để người dân tưởng nhớ Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng - vị tướng có công bảo quốc an dân, cứu giúp người nghèo khó và chữa bệnh cho dân chúng. Diễn ra vào 12/2 âm lịch hằng năm,. Lễ hội truyền thống làng Định Công Hạ không chỉ là dịp trở về của những người con xa xứ, mà còn là cuộc hội ngộ của những giá trị văn hóa ngàn năm vẫn âm thầm và bền bỉ sức sống trong nhịp thở đương đại.

Hàng năm cứ vào dịp này, khi tiết trời Hà Nội vẫn còn vương lại cái dịu nhẹ của những ngày xuân, nắng vàng trong vắt rải trên mái đình rêu phong, cổ kính, làng Định Công Hạ lại mang một nhịp sống khác hẳn thường nhật. Không còn những thanh âm xô bồ, vội vã của một khu dân cư giữa lòng đô thị, thay vào đó là tiếng rộn ràng của trống hội, tiếng bước chân của dòng người đang đưa lễ vật hướng về phía đình làng. Trong không gian ngập tràn sắc cờ hoa, ai nấy cũng đều rộn rã, tất bật, chuẩn bị cho lễ hội truyền thống đầu năm của làng.

Phần lễ bắt đầu trong không khí trầm lắng, trang nghiêm, khi dòng người dần ổn định vị trí quanh khu vực đình và chùa. Những đoàn người trong trang phục hội truyền thống chỉnh tề, nối đuôi nhau băng qua các trục đường chính của làng. Tiếng bước chân đều đặn, nhịp nhàng hòa cùng mùi trầm hương lan tỏa trong không khí tạo nên một bức tranh trầm mặc và trang nghiêm.

Theo phong tục truyền thống của làng, đội tế nam thực hiện nghi lễ tại Đình, nơi thờ Thành hoàng làng trong khi đội tế nữ tề tựu tại chùa Liên Hoa. Những cụ bà trong bộ áo dài truyền thống, đầu vấn khăn nhung, tay dâng nén nhang thơm với nét mặt thành kính, đó có lẽ là biểu hiện rõ nét nhất cho sự tiếp nối của một niềm tin thiêng liêng chưa bao giờ tắt qua nhiều thế hệ.

Khi được hỏi về truyền thống của nghi thức tế lễ, Phạm Đức Hùng - trưởng ban di tích lịch sử Định Công Hạ chia sẻ: “Lễ hội làng ở đây đã ăn sâu vào đời sống của người dân từ rất lâu rồi. Các nghi lễ vẫn được giữ nguyên qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn nỗ lực đều để giữ cho những nét truyền thống đó được vẹn nguyên nhất”.


Nếu phần lễ như là khoảng lặng của tâm linh trầm mặc thì phần hội mở ra một dòng chảy sống động và đầy lôi cuốn của các loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian.

Trong không gian cổ kính của sân đình, làn điệu mời trầu vang lên, vừa duyên dáng vừa chân tình, đằm thắm. Các liền anh, liền chị trong trang phục mớ ba mớ bảy, tay bưng khay trầu têm cánh phượng, khéo léo mời khách phương xa. Câu hát "Trầu này trầu tính trầu tình/ Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta" không chỉ đơn thuần là một lời mời, mà còn là cách người dân thể hiện sự nồng hậu, tinh tế của người Tràng An.
Rời sân đình, dòng người dần dịch chuyển ra khu vực ao làng , nơi những chiếc thuyền rồng neo mình trên mặt nước phẳng lặng. Những câu quan họ đối đáp, những giai điệu rất đỗi tha thiết, mượt mà của các liền anh, liền chị lan tỏa đến cùng khắp của không gian, tạo nên một nét duyên âm thầm và đằm thắm. Canh hát quan họ ấy chính là sự chấm phá mềm mại, điểm tô thêm cho nét đẹp văn hoá truyền thống của lễ hội.

Nguyễn Minh Anh (21 tuổi), lần đầu tham gia lễ hội, chia sẻ về trải nghiệm đầy thú vị này: “Mình từng nghe quan họ qua mạng, nhưng cảm giác không giống như khi xem trực tiếp. Ở đây, mình thấy rõ sự kết nối giữa người hát và người nghe qua ánh mắt, nụ cười. Nó gần gũi hơn, chân thật hơn và cũng cảm xúc hơn rất nhiều. Mình không nghĩ một lễ hội truyền thống lại có thể hấp dẫn người trẻ như mình đến vậy".
Lễ hội còn thu hút người xem với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật Chầu Văn đặc sắc. Dưới ánh nến lung linh và khói nhang huyền ảo, người xem như được đắm mình vào một không gian tâm linh đầy hấp dẫn, nơi tín ngưỡng không chỉ còn ở trong những bài văn tế mà sống động trong từng khoảnh khắc, thanh âm. Có thể nói, lễ hội làng Định Công Hạ không còn đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng mà còn là sự tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc thông qua những hình thái nghệ thuật rực rỡ nhất.

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, bịt mắt đập niêu hay bắt vịt cũng tạo nên những mảnh ghép sinh động cho phần hội.

Dạo một vòng quanh không gian lễ hội, có thể dễ dàng cảm nhận được không khí vui tươi lan tỏa khắp nơi. Tại đây, đời sống văn hóa dân gian được tái hiện một cách sinh động, nhiều màu sắc. Tất cả đan xen, hòa quyện, tạo thành một thực thể văn hóa đa dạng, khiến hội làng không chỉ là dừng lại ở việc thưởng thức mà còn trở thành một trải nghiệm đa dạng, gần gũi và thu hút người tham gia.
Với những trải nghiệm đặc sắc trong không gian tâm linh và tín ngưỡng, Hội làng Định Công chính là nơi bản sắc dân tộc được hiện diện một cách rực rỡ và sống động nhất.
Với những trải nghiệm đặc sắc giữa không gian đầy linh thiêng, lễ hội làng Định Công đã mở ra một cảm nhận trọn vẹn về đời sống văn hóa của cộng đồng. Ở đó, sắc màu truyền thống không hiện lên qua những điều lớn lao mà hiện diện một cách đầy sống động qua từng điệu hát, câu hò và qua tấm lòng nồng hậu, nhiệt hành của con người nơi đây.

Để có được một mùa lễ hội vẹn tròn, đó là kết quả của cả một hành trình gìn giữ và gắn bó thầm lặng của mỗi người dân nơi đây. Người Định Công có một sợi dây liên kết đặc biệt với mảnh đất này, một thứ tình cảm gắn bó mãnh liệt không gì có thể xoá nhoà.
Ông Phạm Đức Hùng với gương mặt rạng ngời niềm tự hào, kể lại: “Người Định Công có một cái rất đặc biệt là tình cảm với làng. Hằng năm cứ đến dịp này, dù xa dù gần, ai nấy cũng thu xếp để trở về quê hương. Trước ngày hội chính thức, mọi người thường tập trung lại với nhau, cùng nhau ngâm gạo, rang đậu, rồi tỉ mẩn đóng từng khuôn oản chè dâng lễ.
Tôi xuất thân cũng không phải người làng Định Công nhưng đã gắn bó với di tích này hơn 20 năm và chứng kiến bao thăng trầm của nó. Từ hồi còn nghèo khó, đình được dùng làm kho hợp tác xã, làm nơi hội họp. Bây giờ đời sống khá lên, bà con lại quay về đóng góp, người góp công, người góp của để xây dựng lại di tích khang trang hơn. Thấy quần thể di tích phát triển, thấy văn hóa làng mình được nhiều người quan tâm, cá nhân tôi cũng rất vui”.

Cạnh đó, chúng tôi gặp cụ Nguyễn Thị Sửu, một cụ bà ngoài 70, đã nhiều năm gắn bó với lễ hội làng Định Công. Cụ mỉm cười: “Ngày trước hội làng còn đơn sơ lắm vì cuộc sống còn khó khăn. Nhưng cái tâm của người làng chúng tôi thì bao đời vẫn thế. Bây giờ hội to hơn, đẹp hơn, tôi mừng cho con cháu. Tôi già rồi, không đóng góp được nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy con cháu vẫn đoàn kết và yêu làng là thấy yên lòng”.
Trong câu chuyện của những người đã gắn bó lâu năm như ông Hùng hay bà Lý, lễ hội truyền thống của làng vẫn luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Dẫu sống trong một thời cuộc đang không ngừng biến thiên và thay đổi, chỉ cần vẫn còn những tấm lòng, những tinh thần như thế thì lễ hội truyền thống làng Định Công Hạ có lẽ vẫn sẽ luôn vẹn nguyên giá trị.
Khi những hồi trống cuối cùng dần khép lại ngày hội, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vốn có của mái đình rêu phong, chúng tôi rời làng, nhưng lòng vẫn vương vấn mãi dư âm của một ngày hội rực rỡ.
Giữa những biến thiên của thời đại, văn hoá truyền thống suy cho cùng không nằm ở những điều lớn lao. Ở mảnh đất này, bản sắc ấy được kết tinh đầy sống động trong chính tinh thần gìn giữ âm thầm nhưng bền bỉ của bà con, trong tấm lòng thành kính thiêng liêng của những con người luôn biết hướng về nguồn cội.
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)