Sau một cơn mưa lớn đêm qua, bầu trời Hà Nội trong xanh trở lại. Nhịp sống Hà Nội vẫn vội vã như thường ngày. Dạo bước trên những con đường xinh đẹp tại Hà Nội, mùi mưa vẫn còn đọng lại trong từng cơn gió nhẹ, thổi vào lòng người một cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu. Dừng bước tại con ngõ 121 Lê Thanh Nghị, điểm đến hôm nay của chúng tôi là “Xóm chạy thận”. 

Chỉ cách phố phường nhộn nhịp một con ngõ, tôi đã như được trông thấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Gần chục dãy trọ lụp xụp với những căn phòng cũ chật chội, chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Mái nhà lợp bằng tôn chỗ có, chỗ không, thậm chí có những căn phòng chỉ được che đậy bằng những tấm bạt rách tả tơi. Những dãy trọ nằm sát nhau đến độ ánh nắng mặt trời chỉ chiếu được những tia sáng lẻ loi, yếu ớt sưởi ấm nơi đây. Vì vậy mà những giọt mưa đêm qua vẫn còn vương lại trên gác mái, đồ đạc trong phòng cũng bị ướt hết, xung quanh tràn ngập một mùi ẩm mốc.

“Xóm chạy thận” đã tồn tại cách đây hơn chục năm. Sở dĩ xóm có tên đặc biệt như thế, vì chẳng biết từ bao giờ, các bệnh nhân mắc bệnh thận đã cùng nhau chung sống quây quần, đùm bọc nhau như một đại gia đình.

Họ là những người dân ở khắp các tỉnh thành khác nhau đang điều trị ngoại trú tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Thanh Nhàn, Nội tiết Trung ương… Hầu hết bệnh nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, do bệnh tật, sức khỏe yếu nên phải thuê trọ gần bệnh viện để tiện cho việc chạy thận theo lịch. Đều đặn 1 tuần 3 buổi, họ phải đến bệnh viện, nhờ vào sự trợ giúp của máy móc để duy trì sự sống.

Dù đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ phần lớn chi phí, các bệnh nhân ở đây vẫn phải tự chi trả hàng triệu đồng mỗi tháng cho thuốc men, vật tư y tế và sinh hoạt phí. Hầu hết bệnh nhân lên đây đều sống một mình, người thì bơ vơ không có người thân, người thì không muốn làm phiền đến con cái. Do sức khỏe suy yếu, họ không thể làm việc nhiều, gánh nặng tài chính lại ngày càng đè lên những đôi vai vốn đã hao mòn vì bệnh tật.

Mỗi một mảnh đời tại nơi đây lại mang những hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Gần chục năm nay, kể từ khi chồng mình là ông Thanh mắc suy thận, bà Thảo vẫn luôn cùng đồng hành và chăm sóc cho ông, lo cho ông từng bữa ăn giấc ngủ. Biến cố xảy ra vào năm 2020, khi ông Thanh bị mắc Covid - 19 dẫn đến biến chứng phù phổi. Cuộc sống hai vợ chồng lại càng trở nên chật vật, khó khăn. Bà tâm sự: “Có hai cậu con trai nhưng chúng nó cũng lớn hết rồi. Hai ông bà già này cứ chăm nhau mà sống qua ngày, sống được ngày nào hay ngày ấy. Chúng nó có gia đình riêng, mình đã không giúp được gì thì thôi. Tôi không muốn lại làm gánh nặng cho con”.

Ông Thanh vừa nhập viện cấp cứu vào ngày hôm qua vì vỡ cầu tay lọc máu, gánh cháo nhỏ của bà hôm nay cũng phải dừng. Giờ mắt ông kém vì đục thủy tinh thể, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào bà Thảo. Hằng ngày buổi sáng bà đi bán cháo ở cổng bệnh viện, buổi chiều ngày chẵn ông có lịch đi lọc máu thì bà nghỉ, còn ngày lẻ thì bà lại đi bán nước. Mỗi ngày cũng lời được vài đồng sống qua ngày. Ở cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu thì hai vợ chồng ông Thanh bà Thảo lại phải nương tựa vào nhau, bám trụ đất thủ đô mưu sinh kiếm sống.

Dọc dãy trọ nhỏ, một mùi thơm nhẹ đã làm dịu đi cái ẩm mốc nơi đây, thu hút chúng tôi ghé vào căn phòng nằm cuối dãy của một người phụ nữ trung niên. Cánh tay dù sưng lên vì cầu chạy thận nhưng đôi bàn tay bà vẫn thoăn thoắt pha từng ấm trà. Mặc dù căn bệnh ác tính đã khiến gương mặt của bà bị phù nề nhưng vẫn không che dấu được đường nét thanh tú. Vừa nhâm nhi cốc trà nóng, chúng tôi vừa lắng nghe bà kể chuyện.

Bà Mai phát hiện bệnh suy thận cách đây gần 20 năm. Căn nhà ở quê cách bệnh viện tỉnh hơn ba chục cây số, sức khỏe của bà lại yếu ớt, không cho phép tự lái xe đường dài. Vì không muốn làm phiền người thân nên bà quyết định một mình lên Hà Nội sinh sống. Bà Mai chia sẻ: “Lên Hà Nội còn có việc mà làm, còn có tiền mà sống. Mình cứ tự đạp xe đi viện rồi lại tự về. Thi thoảng thì nhặt ve chai, cái nào mới thì rửa sạch, đun nước chè đổ vào mang đi bán”.

Mỗi buổi chiều, bà lại mang những chai nước ấy ra cổng bệnh viện Bạch Mai bán. Hành trình mưu sinh cũng không dễ dàng gì. Có những hôm kiếm được vài ba đồng, bà lại bị công an phạt 10 đồng vì buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Những lúc như vậy, bà cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, lặng lẽ thu dọn lại những chai nước bán dở. Bà thở dài: “Việc mình làm là sai, nhưng không bán ở đấy thì tôi không biết đi đâu nữa. Sức khỏe không có, không đi xa được. Bán ở cổng bệnh viện lỡ mình có làm sao, người ta còn giúp được”.

Có lẽ niềm vui và động lực sống mỗi ngày của bà là mỗi tối được gọi video cho con trai và cháu nội. Nhìn con trai có tổ ấm hạnh phúc, bà cũng ấm lòng. “Căn bệnh này làm tôi yếu đi từng ngày, nhiều lúc mệt lắm mà không dám kể với con, phải cố tỏ ra khỏe mạnh không con nó thấy lại buồn, lại lo. Bệnh này sống nay chết mai là chuyện bình thường, học cách chấp nhận mà sống thôi, được ngày nào thì hay ngày đấy. Tôi chỉ thương mỗi con cháu, già đầu rồi mà cứ để chúng nó phải lo”, bà nghẹn ngào chia sẻ.

Dù chỉ là sạp cắt tóc nhỏ nhưng ông Hùng không chỉ cắt cua. Mọi kiểu tóc mà giới trẻ đang “trendy” ông đều cân được. Khách hàng đến với tiệm tóc của ông không chỉ là những bệnh nhân trong xóm thận mà còn có cả các bạn sinh viên thuê trọ quanh đó. Điều đặc biệt là ông lấy giá rất rẻ, một phần vì đây chỉ là một sạp nhỏ trong ngõ, một phần vì ông muốn giúp đỡ những người có thu nhập thấp tiết kiệm chi phí.

Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, ông Hùng vẫn luôn tích cực và tràn đầy sức sống: “Mình còn sống được ngày nào thì cũng muốn làm thêm được điều tốt. Hồi xưa lúc con trai lớn của bác còn học đại học, bác còn không có đủ tiền gửi lên cho nó đi cắt cái tóc tử tế. Nó phải để tóc dài như con gái rồi buộc ngược lên đằng sau. Giờ nhìn mấy cậu sinh viên thuê trọ ở gần đây, hoàn cảnh chúng nó cũng khó khăn, bác lại nhớ con. Thôi thì giúp được chúng nó đến đâu thì giúp, nói chuyện với chúng nó thân già này cũng thấy vui”.

Đa số mọi người ở đây sống một mình. Người bệnh nặng thì được người thân hoặc các nhà hảo tâm hỗ trợ, người khá hơn thì tự làm việc kiếm tiền nuôi thân. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng chung cái khó, cái bệnh. Những cư dân tại xóm chạy thận đã sớm coi nhau như gia đình ruột thịt mà giúp đỡ, đùm bọc nhau. Trong xóm có những bệnh nhân sức khỏe yếu, bị cao huyết áp phải đưa đi cấp cứu. Những bệnh nhân ở đây ai khoẻ, có xe sẽ xúm lại hỗ trợ những người khác. Cũng nhờ vậy mà dù sống một mình, những bệnh nhân cũng không cảm thấy cô đơn.

Mưu sinh trong bệnh tật là hành trình đầy mỏi mệt. Vậy nhưng, chính trong cuộc vật lộn ấy, người ta lại thấy được sự kiên cường, bất khuất. Ở nơi tưởng như chạm đáy cùng cực, những con người nhỏ bé vẫn gắng gượng sống và làm việc bằng tất cả nghị lực còn lại trong mình.

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN