
Người ta thường nói, tranh lụa là một thế giới của sự dịu dàng, mềm mại. Nhưng với họa sĩ Lâm Thanh, phía sau những đường nét tưởng như mong manh ấy lại chất chứa cả một đời bền bỉ, trải qua bao va vấp và mất mát để tìm được một chốn nương trú cho tâm hồn. Ông chọn lụa không phải vì ngay từ đầu đã yêu nó, mà bởi một chữ “duyên”.

Ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi đã ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử của người họa sĩ tài hoa. Mái tóc hoa râm điểm bạc tạo cảm giác người đàn ông ấy đã trải đủ tư vị của cuộc sống. Thế nhưng, ta sẽ khó mà tưởng tượng, tranh của ông lại thiên về diễn tả nét dịu dàng của phái đẹp. “Cái đẹp nhất trên thế gian này vẫn là cái đẹp của con người, đặc biệt là người thiếu nữ”, Lâm Thanh nói, ánh mắt ông xa xăm như đang nhìn về một bức tranh vô hình.
Từ thuở lên chín, cậu bé Lâm Thanh đã được tiếp xúc với hội họa. Ký ức về những chuyến tàu điện leng keng từ Ô Chợ Dừa lên Hồ Tây để học vẽ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn hiển hiện trong tâm trí của người họa sĩ. Ông chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có một mình tôi theo ngành mỹ thuật. Lúc đó, tôi ở Khâm Thiên, đi tàu điện từ Ô Chợ Dừa lên Hồ Tây học rồi lại đi tàu về. Khá là hay. Đến khi học hết phổ thông, tôi thi đậu vào Trường Mỹ thuật Hà Nội. May mắn khi chỉ thi một lần là đậu. Trường năm ấy ít sinh viên, tôi là người trẻ nhất khóa bởi bạn bè đồng môn ai cũng phải thi 5 - 6 lần. Có những người đã đi làm, cũng có người đã đi bộ đội”.

Thế nhưng, cuộc đời lại trao cho ông nhiều điều không ngờ tới. Ông được phân vào chuyên ngành tranh lụa, một chất liệu mà người thiếu niên đó không mấy mặn mà. Trong tư tưởng của Lâm Thanh ngày ấy, tranh lụa vốn là thứ dịu dàng, mềm mại, không thể hiện được hết chí khí nam nhi. Ông muốn theo đuổi sơn mài, sơn dầu, những chất liệu được xem là mạnh mẽ, bề thế. Tuy nhiên, người thầy dẫn dắt lại phủ nhận định kiến đó: “Đừng nghĩ lụa là yếu ớt. Cái đẹp không phụ thuộc chất liệu. Một bức tranh đẹp phải đến từ tìm tòi, từ tâm hồn”. Lời nói ấy đi cùng nam họa sĩ suốt quãng đường làm nghề, để rồi từ miễn cưỡng, ông dần tìm thấy sự đồng điệu với từng sợi tơ mềm.
Trong tranh của chàng họa sĩ, hình ảnh thiếu nữ hiện lên không phồn thực, bốc lửa như phong cách của một số đồng nghiệp, mà kín đáo, e ấp, nhẹ nhàng. Ông thích dịu dàng hơn là cái nhục cảm. Ẩn sau mỗi dáng hình là mùa, là hoa, là sự chuyển dịch của đất trời. Với ông, mỗi bức tranh là sự thai nghén lâu dài: “Có những ý tưởng phải ấp ủ hàng tháng trời, tìm họa tiết, tìm cảm xúc rồi mới vẽ được”.

Ông vẽ ngựa, vẽ mèo, vẽ những con vật thân thuộc bởi đó là biểu tượng của bình yên, điều nam họa sĩ qua nửa đời người hằng khao khát sau những năm tháng mưu sinh khốn khó. Tranh Lâm Thanh không phải sự phô bày ồn ào, mà là tiếng thở dịu nhẹ, một nụ cười điềm nhiên, một giấc mơ thanh sạch giữa đời nhiều biến động.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ êm đềm trong tranh, người ta khó hình dung họa sĩ ấy đã trải qua bao nhọc nhằn. Những năm tháng đất nước còn khó khăn, ông cùng bạn bè “thắt lưng buộc bụng”, sáng tác trong cái thiếu thốn. Lâm Thanh từng đốt hết tác phẩm của mình rồi chuyển vào Sài Gòn.
“Tôi đốt nhiều tranh lắm. Nhiều lắm. Lúc rời Hà Nội vào Sài Gòn, tôi đốt cả tài liệu, ghi chép, hành trang để đi cho nhẹ. Nghèo quá, không mang theo được. Có lúc nghĩ bỏ nghề vì cuộc sống quá cực, nhưng duyên với nghề níu giữ. Giữ lại quan trọng nhất là tâm hồn và đam mê; vật cụ thể có thể bỏ, làm lại từ đầu”, ông hoài niệm.

Nam họa sĩ từng lang bạt theo các đoàn phim làm thiết kế mỹ thuật, ngủ nhờ một góc trường quay, đợi ngày có công. Sáng chạy theo đoàn phim, tối lại loay hoay tìm chỗ ngủ. Cứ thế, ông Thanh gom góp được số tiền đầu tiên để thuê một căn trọ nhỏ tại Sài Gòn. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, những kỷ niệm đó vẫn chôn chặt trong tâm trí người họa sĩ. Nhưng, cũng chính gia vị cuộc sống ấy khiến tranh của Lâm Thanh mang một vẻ đẹp hiếm có - một vẻ đẹp nội tâm sâu lắng dưới sự đưa đẩy thăng hoa của kỹ thuật.
Chất liệu lụa vốn không hề dễ dàng chinh phục. Màu vẽ lên lụa dễ loang, dễ nhòe, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ông thường ví: “Vẽ trên lụa cũng như luyện võ công. Muốn tung ra đường quyền mạnh mẽ thì trước hết phải tập công phu bền bỉ. Có những bức tranh tưởng như đã ưng, nhìn lại, tôi thấy không còn hợp và sẵn sàng xé bỏ”.
Họa sĩ lão thành thừa nhận tuổi trẻ mình “ngông”, nhạy cảm, thường tìm đến bia rượu và thuốc lá. Nhưng rồi cũng chính những buồn vui ấy giúp ông thấu cảm sâu hơn với đời, để tranh của ông vừa có sự nhẹ nhàng, vừa phảng phất nỗi niềm cuồn cuộn lặng thầm.


Nhìn lại chặng đường qua, Lâm Thanh không chỉ thấy may mắn vì đã kiên trì với nghề, mà còn thấy vui khi thế hệ họa sĩ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn. Nếu ngày xưa, không gian triển lãm là điều xa vời, thì nay, nghệ sĩ trẻ có thị trường, có mạng xã hội, có nhiều lối để khẳng định mình. Tranh lụa từng một thời chìm khuất, nay lại dần khẳng định vị thế, khi nhiều bạn trẻ tìm tòi phá cách hoặc tiếp nối truyền thống.
Ông không muốn dạy dỗ ai, cũng không áp đặt lớp sau phải theo con đường của mình. Nam họa sĩ chỉ lặng lẽ làm việc hết mình, coi tác phẩm như tấm gương. Họa sĩ Lâm Thanh bày tỏ: “Đối với tầng lớp họa sĩ trẻ, có người tìm cái sự phá cách, có bạn chạy theo cái sự truyền thống, mỗi một họa sĩ đều sẽ có khoảng trời tự đi theo tiếng gọi của mình. Bây giờ, các bạn có nhiều điều kiện hơn cái thế hệ của tôi. Họ có nhiều điều kiện để khẳng định mình hơn vì họ có những người đi trước chỉ lối dẫn đường. Họ biết là mình cần phải làm gì”.

Ông tin rằng cái riêng không tự nhiên mà có, nó vừa từ tố chất, vừa từ lao động miệt mài. Giống như một bông hoa mới nở, dù tươi non đến đâu cũng phải có cội nguồn từ gốc rễ. Với ông Thanh, cái quý giá nhất chính là sống bình yên, sống tử tế, để nghệ thuật là tấm gương phản chiếu tâm hồn.
Và giờ đây, khi tóc đã điểm bạc, Lâm Thanh vẫn lặng lẽ vẽ, ông thích dùng gam màu ghi - trắng - nâu đất để truyền tải cảm hứng của mình. Ông nói đó là gam màu của bình yên, của ký ức, của những điều ấm cúng bản thân muốn giữ lại.

Nhìn những bức tranh lụa của nam họa sĩ, ta thấy thấp thoáng bóng một người đã đi qua nhiều bão giông, nhưng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như chính người họa sĩ ấy tự nhận: “Tranh của tôi dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng, bình yên và thánh thiện”.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.