(Sóng trẻ) - Khi cánh cửa ngoại giao khép lại, chiến trường trở thành nơi định đoạt. Trước đòn tấn công ồ ạt của Khmer Đỏ cuối năm 1978, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia đã mở cuộc phản công quyết liệt, tiến công từ biên giới tới thủ đô Phnom Penh, đem lại hòa bình và sự sống cho đất nước Chùa Tháp.
Sương phủ kín sông Sêrêpôk. Ông Lê Văn Nghiêm (1959, Hà Nội) ôm chặt nòng pháo 105mm, bám sát đội hình chủ công, men theo mép rừng khộp. Tiếng hô “Bắn!” vang lên, lửa pháo lóe sáng, lá rừng tung lên, bộ binh lập tức ào ra khỏi bóng cây, lao qua khoảng trống. Sau lưng, cối 120mm dội từng nhịp giữ sườn. Xa hơn nữa, pháo 122mm dội xuống mở rộng bãi.
Ông Nghiêm vừa nín thở vừa đếm thầm: “Ba… hai… một…”, rồi siết cò, từng loạt ngắn nổ gọn, chờ bộ binh áp sát mới bồi tiếp. Đêm không trăng trôi chậm, chỉ còn tiếng pháo gầm nhịp với bước chân lính, mở dần một con đường xuyên dưới tán rừng.
Trên bàn đàm phán, phía Pol Pot phớt lờ mọi nỗ lực hòa giải. Suốt nửa đầu năm 1978, một vài kênh trung gian cố hâm nóng đối thoại, nhưng chủ trương phủ nhận thực tế chiến sự dọc biên giới và ngôn từ đối đầu từ Phnom Penh khiến mọi nhịp cầu gãy giữa sông. Khi tiếng súng ở Tân Biên, Mộc Bài tạm lắng nhờ tuyến cơ động an toàn mở rộng, thì trên mặt bàn ngoại giao, kim đồng hồ vẫn đứng im: không lịch họp, không nghị trình, không thiện chí.
Cán cân buộc định đoạt ở chiến trường. Cuối tháng 3 năm 1978, quân ta chuyển hẳn sang thế chủ động, liên tiếp mở những đòn đánh dồn dập, buộc lực lượng Pol Pot vừa rút xa dần tuyến biên, vừa rơi vào thế bị động. Trên đất bạn, những căn cứ du kích, nhất là sát biên giới Việt Nam, lớn dần thành hệ thống. Đến 26 tháng 5 năm 1978, ngòi nổ Quân khu Đông bùng lên, đánh gãy một mảng lực lượng Pol Pot, từ đó hình thành mạch chỉ huy thống nhất, có chỗ dựa để phát triển thành thế lực đối trọng với tập đoàn diệt chủng.
2 tháng 12 năm 1978, tại Chơng Th’nu (Snuol, Kratié), Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia chính thức được thành lập. Cương lĩnh 11 điểm được công bố, khẳng định quyết tâm đoàn kết lực lượng yêu nước lật đổ tập đoàn Pol Pot, chấm dứt diệt chủng, dựng lại chính quyền dân chủ nhân dân; đồng thời siết chặt tình đoàn kết với Việt Nam và kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Campuchia.
Nhưng Pol Pot không ngồi yên. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, chúng huy động 10/19 sư đoàn dọc biên giới, mở đợt tiến công trên toàn tuyến Tây Nam. Lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen chua chát khi ấy: “Chúng ta chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và ngồi chờ cái chết”.

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết từ Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam phát lệnh mở cuộc tổng phản công chiến lược.
Đêm đẫm sương. Rừng khộp trút lá, suối cạn phơi cát đá lô nhô. Ông Nghiêm kéo cao quai ba lô, ghì chặt khẩu súng, cùng đồng đội vượt Sêrêpôk, thọc sâu sang Mundulkiri.
Lương khô, gạo sấy bó trong túi áo; khát quá, gặp vũng voi đầm, họ vục bi đông xuống, lấy khăn bịt miệng bình, ngửa lên mút vội vài ngụm. Kỷ luật dân vận lặp đi lặp lại như câu thần chú: không bắt cá, không bứt rau, không phiền dân bạn.
Đêm không trăng, gió ràn rạt qua tán lá. Ông Nghiêm theo sát mũi chủ công, đi cùng khẩu đội pháo 105mm M101A1; phía sau là cối 120mm cơ động, xa hơn có pháo 122mm chi viện. Lệnh bắn vang lên, loạt đạn pháo xé toạc tán rừng, bộ binh ào lên qua khoảng trống. “Nghe đạn xèo qua mang tai, lần đầu sợ đến mặt cắt không còn giọt máu” ông Nghiêm nhớ lại, “nhưng rồi cũng quen, chết thì kệ”. Công việc thành phản xạ: lấy phần tử, đặt góc, chọn ngòi chạm phá chướng ngại, đổi sang ngòi hẹn giờ khi cần nổ chụp trên cao mở cửa cho đồng đội.
Có những trận, ban đêm pháo thủ phải gùi từng thùng đạn K75 nặng trĩu, đi theo bộ binh luồn sâu vào tận giữa đội hình địch. Trinh sát bò trước mở đường, sáng ra lại đánh bật ra ngoài. Trận nào cũng thắng, nhưng chỉ cần sơ sẩy, bị lộ dấu vết là có thể mất cả đại đội. Ông Nghiêm nhớ như in một lần, ông rách mu bàn chân nên phải ở lại phía sau. Đêm đó, đại đội anh lọt ổ phục, cả đơn vị gần như bị xóa sổ. Sau này nghĩ lại, ông Nghiêm bảo: “Có lẽ số phận đã giữ tôi lại. Thoát chết thì mừng, nhưng nhìn anh em đi hết… trong lòng cứ nhói. Cái day dứt ấy, cả đời không nguôi”.
Ba ngày sau, đơn vị được lệnh quay lại trận địa cũ để tìm đưa đồng đội về. Mùi tử khí còn hăng hắc trong gió, dấu vết bàn tay địch vẫn hiện rõ: thi thể anh em bị xâm hại, tay chân bị chặt giấu dưới ụ mối, gốc cây gài bẫy. Tổ trinh sát - công binh đi lối một, giãn cách 5 - 6 mét, tay hiệu thay lời, que rà và máy dò quét từng tấc đất. Chỉ khi chắc chắn an toàn, họ mới bốc từng người đặt lên cáng, đưa về trong im lặng.
Sau nỗi đau ấy, nhịp sống vẫn buộc cuốn họ đi… “đánh - hành quân - đánh”. Vào Tà Xanh, “rừng thiêng nước độc” quật ngã cả đại đội vì sốt rét. Cả trung đội, tiểu đội lần lượt nằm xuống võng, người này vừa gượng dậy thì người khác đã run lẩy bẩy lên cơn. Thiếu quân thay thế, sức vóc kiệt dần, mỗi bước hành quân như mang thêm cả tảng đá trên lưng.
Trong bóng lá rừng, Khmer Đỏ vận dụng đúng “bài du kích” từng học được từ Việt Nam, nhưng đẩy đến cực đoan: chia tốp nhỏ, bám thắt lưng, rải mìn KP2, gài lựu đạn kéo ở cửa lán, phục kích sát lối mòn. Ở cự ly gần, chúng dùng lựu đạn F1, Type 67 ném xòe quạt để ép đội hình ta tản hàng rồi bắn đuổi tới khi vượt tầm. Ban ngày trà trộn trong dân, ban đêm cầm súng tập kích - lối đánh bề ngoài giống du kích, nhưng thực chất dựa vào khủng bố và cưỡng bức, biến dân thường thành bình phong. Lối đánh du kích của đối phương đã gây thiệt hại không nhỏ cho quân đội ta.
Thế trận đẩy dồn về những tuyến phòng ngự cuối cùng. Đầu tháng 1 năm 1979, địch co cụm tại đường 10 Don So, biến mương dẫn nước cao 1,5m thành bức tường, đặt pháo chống tăng khống chế. Ba ngày liên tiếp (từ ngày mùng 1 đến ngày 3 tháng 1 năm 1979), Trung đoàn 209 và Tiểu đoàn xe tăng 2 (Quân đoàn 4) đánh vỗ mặt, ban ngày mở bãi, ban đêm áp sát. “Ba ngày mới phá được” - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Giao cho biết. Khi phòng tuyến vỡ, đội hình cơ giới tràn về phà Neak Loeung - cửa ngõ vào Phnom Penh.
Ở Neak Loeung, hỏa lực bên kia bờ quét trắng mặt nước. Các mũi mở bãi bị ghì lại, từng trung đội hao hụt. Báo cáo thương vong dồn dập, ông Giao nhớ rõ: “Gần hai trung đoàn bộ binh bị xóa sổ, hơn 2.000 người. Lính mình hi sinh nhiều lắm, nước đỏ sông”.
Đêm 5 tháng 1 năm 1979, bộ binh - pháo binh - tăng thiết giáp dồn về bến. Rạng sáng 6 tháng 1, Tiểu đoàn xe tăng 2 hiệp đồng Sư đoàn 7 đánh chiếm phà, đặc công và hải quân mở lối. Chiều cùng ngày, ta làm chủ bến. Nửa đêm, “tàu há mồm” chở tăng sang bờ tây. Rạng sáng 7 tháng 1, cụm tăng - bộ binh chủ lực đã vượt sông. Sư đoàn 7 thọc thẳng, hai sư đoàn kèm sườn, mở cửa tiến vào Phnom Penh.
Trong một ngôi nhà nhỏ gần ngã tư đại lộ Norodom và Mao Trạch Đông, tờ lịch treo tường vẫn dừng ở 17 tháng 4 năm 1975, ngày Phnom Penh rơi vào tay Khmer Đỏ. Bốn năm đóng băng, thành phố chỉ chờ một bàn tay lật trang.
Và mười năm sau đó, quân tình nguyện Việt Nam không thể “giải phóng rồi rút” ngay. Sau ngày 7 tháng 1 năm 1979, khoảng trống quyền lực, dân đói, bệnh, mìn và những mũi tập kích tàn quân khiến biên giới Tây Nam chưa yên. Việt Nam ở lại như một nghĩa cử quốc tế, kề vai sát cánh cùng nhân dân Campuchia: truy quét, dựng lại chính quyền cơ sở, huấn luyện lực lượng bản địa đủ sức giữ đất, không để đường mòn biên giới biến thành bàn đạp sát hông miền Tây Nam Bộ.
Để có một ngày rút quân, đã có cả thập kỷ vừa xây vừa giữ, trả giá bằng thương vong, sốt rét và những cung đường gỡ mìn nối liền phum sóc. Những câu chuyện như của ông Nghiêm, của những mũi vượt Sêrêpôk… nay lắng xuống dưới lớp bụi thời gian, nhưng vẫn chảy ngầm, nâng đỡ ký ức về một cuộc chiến mà sự đáp trả đã định hình hòa bình biên giới suốt nhiều thập kỷ sau
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

-1756651692.png)
-1756652900.png)
