Thổ Hà - Làng nghề 'không dấu chân' và những mái nhà lợp bằng nắng
(Sóng trẻ) - Ẩn mình bên dòng sông Cầu, làng Thổ Hà (xã Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) hiện lên như một mê cung cổ kính với những con ngõ nhỏ sâu hun hút, nơi từng mái nhà trở thành “sân phơi” cho một nghề truyền thống đã nuôi sống bao thế hệ.
Làng “không dấu chân” và những mái nhà đầy nắng
Người ta gọi Thổ Hà là làng “không dấu chân”, bởi bước vào đây, hiếm khi thấy những khoảng sân rộng hay đường lớn. Những con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, uốn lượn giữa những bức tường gạch cao, phủ màu thời gian.
Không gian ấy tưởng chừng chật chội, nhưng lại mở ra một “bầu trời nghề” rất riêng trên cao. Mái nhà, sân thượng, thậm chí cả những bức tường đứng cũng trở thành nơi phơi bánh. Từng tấm bánh đa tròn, mỏng, xếp ken dày dưới nắng, tạo nên một cảnh tượng vừa bình dị vừa độc đáo.
Nhìn từ xa, cả làng như được “lợp” bằng những lớp bánh đa vàng óng. Mỗi khi nắng lên, ánh sáng phản chiếu qua những tấm bánh khiến không gian bừng sáng, như phủ một lớp mật ong lên từng mái nhà.
Nhưng để có được những “mái nhà lợp bằng nắng” ấy, người dân Thổ Hà phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức.
Toàn làng hiện có khoảng 1.000 hộ dân, trong đó tới 80% hộ vẫn gắn bó với nghề làm bánh đa, bánh đa nem. Riêng nghề tráng bánh đa nem có hơn 400 hộ sản xuất thường xuyên, tạo nên một nhịp sống đặc trưng của làng nghề cổ ven sông Cầu.
Gia đình anh Vi Văn Hưng (làng Thổ Hà, xã Vân Hà, Bắc Ninh) là một trong những hộ vẫn giữ nghề qua nhiều thế hệ. Với anh, làm bánh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ lại nếp cũ của làng. Dù máy móc đã phổ biến, gia đình anh vẫn trung thành với phương pháp thủ công. “Làm tay tuy vất vả nhưng bánh dẻo, thơm hơn, khách quen ăn là biết” - anh nói.
Công việc bắt đầu từ 2–3 giờ sáng. Khi cả làng còn chìm trong giấc ngủ, bếp lửa ở nhà anh Hưng đã đỏ lửa. Người xay bột, người tráng bánh, người canh lửa – tất cả diễn ra liên tục, đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm.
Từng lớp bánh mỏng được tráng ra, xếp ngay ngắn rồi nhanh chóng mang đi phơi. Mọi công đoạn đều làm bằng tay, gần như không có chỗ cho sai sót. Nhưng cái giá của sự tỉ mỉ ấy là sự vất vả kéo dài từ đêm đến tận chiều. Với nhiều gia đình, đây là nghề “lấy công làm lãi” đúng nghĩa: càng chăm chỉ mới mong đủ sống.
Nghề “ăn nắng”, lo trời
Nếu công sức là yếu tố quyết định, thì thời tiết lại là “phán quyết cuối cùng” của nghề làm bánh đa Thổ Hà. Nắng không chỉ giúp bánh khô mà còn quyết định chất lượng: nắng đều thì bánh giòn, đẹp màu; thiếu nắng, bánh dễ mềm, mốc, mất giá trị.
Người dân làng Thổ Hà hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Sau mỗi buổi sáng tráng bánh, cả nhà lại tất bật mang bánh lên mái phơi. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt, toàn bộ công sức có thể “đổ sông đổ bể”.
Chính vì vậy, người làm nghề luôn sống trong tâm thế “trông trời”. Mùa nắng là thời điểm làm việc hết công suất, còn những ngày nồm ẩm hay mưa kéo dài, nhiều hộ buộc phải tạm dừng sản xuất. Thu nhập vì thế cũng bấp bênh theo thời tiết.
Dù vậy, họ vẫn bám nghề. Một phần vì không dễ chuyển sang nghề khác, phần khác vì tình yêu với truyền thống. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển, việc giữ cách làm thủ công như gia đình ông Hà vừa là lựa chọn, vừa là nỗ lực gìn giữ bản sắc.
Giữa những mái nhà lợp đầy bánh và ánh nắng, Thổ Hà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, một làng nghề sống nhờ nắng, nhưng cũng bền bỉ như chính những con người nơi đây…


-1756651692.png)