Vững tay lái băng qua những “tọa độ lửa" trên dãy Trường Sơn huyền thoại 

(Sóng trẻ) - Hơn nửa thế kỷ sống sót sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Mạnh xúc động kể lại những ký ức sống động về năm tháng cầm lái, dẫn đoàn băng qua tuyến đường Trường Sơn khói lửa.

Trước khi trở thành người lính lái xe, chiến sỹ Nguyễn Tiến Mạnh đã có hơn 5 năm hoạt động trong đơn vị thông tin của Trung đoàn Pháo cao xạ. Những kiến thức và kỹ năng được huấn luyện trong thời gian này về sau trở thành hành trang đắt giá cho ông trên tuyến đường Trường Sơn khốc liệt.

Phóng viên: Hành trình nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ông đã bắt đầu như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Năm 1965, Mỹ phát động chiến lược Chiến tranh cục bộ, mở rộng tại miền Nam Việt Nam. Đảng và nhà nước tổng động viên toàn bộ lực lượng thanh niên, trong đó có cả học sinh lên đường nhập ngũ cứu nước. Lúc đó tôi đang học lớp 9/10 trường THPT Nguyễn Gia Thiều (theo chương trình giáo dục hệ 10 năm cũ) và tham gia khám sức khỏe cho học sinh tại Bệnh viện Quân đội 108. Ban đầu tôi được cử đi khám phi công. Nghe được học lái máy bay, tôi thích lắm. Nhưng khám phi công hình như không đủ điều kiện. Sau đó, tôi nhận quyết định nhập ngũ. Tháng 6/1965, tôi chính thức lên đường, khi ấy vừa tròn 17 tuổi.

Ban đầu, tôi được phân về đơn vị thông tin thuộc Trung đoàn Pháo cao xạ, đơn vị khi ấy trang bị pháo 100mm hiện đại bậc nhất của Liên Xô. Học hành cũng rất vất vả, ngày học 16 tiếng. Ngoài lăn lê bò toài, mỗi chiến sỹ đều phải học đủ tất cả: từ nhận diện các loại máy bay địch, xác định chính xác tốc độ bay, nhận biết thời điểm máy bay trút bom hay cách quan sát để phán đoán tình hình chiến trường. Cái học ấy sau này theo tôi suốt cả cuộc đời.

Phóng viên: Cơ duyên nào khiến ông từ một người lính thông tin chuyển sang lái xe trên đường Trường Sơn?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Sau 5-6 năm làm người lính thông tin, lúc ấy, tôi đang giữ chức Tiểu đội trưởng Tiểu đội Thông tin thì đơn vị cử đi học lái xe. Thế là từ đấy tôi chuyển sang lái xe luôn. Tôi được gửi đi học tại trường lái xe của Quân chủng Phòng không - Không quân. Khóa học kéo dài 6 tháng, do chuyên gia Nga trực tiếp giảng dạy. Xe con, xe tải, xe sơ mi rơ-moóc đều được học hết. Học xong, tôi không chỉ được cấp bằng lái xe tải, xe xích mà còn có khả năng sửa chữa được ô tô khi hỏng hóc. Thời đấy thi lái rất nghiêm khắc, chúng tôi học luật là phải thuộc lòng cả quyển. 

anh-1.jpg
Mỗi huân chương, kỷ niệm chương đều khẳng định dấu ấn đóng góp của người lính anh hùng. (Ảnh: Thảo Hương)

Phóng viên: Sau khi học, khi nào ông bắt đầu lái xe vào trong Nam? 

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Học xong, tôi được điều về đoàn xe thuộc Đoàn 559, lúc đó là năm 1970. Về đơn vị, có lẽ do nhìn thấy phong thái chỉ huy từ ngày trước, tôi được giao làm Tiểu đội trưởng, phụ trách cả đoàn gần 20 chiếc xe chạy vào trong Nam. Chúng tôi chạy qua Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị rồi vòng sang cả Lào và Campuchia, dọc theo các con đường đất bộ đội mình làm. Những chuyến xe thời đó chở xăng dầu, vũ khí, đạn dược, chở cả lính tráng vào chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Phóng viên: Hành trình của đoàn xe diễn ra như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Tuyến đường Trường Sơn thời ấy chia ra nhiều binh trạm, mỗi binh trạm phụ trách cung đường khoảng hơn 100km. Tôi thuộc binh trạm 27. Ngày đó, chúng tôi chủ yếu lái đêm vì ban ngày máy bay địch phát hiện là ném bom ngay. Chúng tôi cứ chiều nay lấy hàng, chất lên xe, đợi tối lên đường. Đánh xe đến điểm giao hàng xong, lại đánh xe ra chỗ khác, vào núi rừng, hang đá mà ngủ, rồi tối mới lái xe về được. Xe chỉ chạy đêm nên còn phải tập chạy không đèn, tập nhìn đường trong bóng tối. Ban đầu được phát máy nhìn đêm của Liên Xô, đeo lên đầu nặng lắm, nhìn đường chỉ thấy mờ mờ như trăng sương. Dùng được một tháng, tôi vứt luôn, rồi tự mò lái. Thời đấy chúng tôi cũng được cấp đèn pin, nhưng phải buộc khăn mặt vào đầu đèn mới dám soi vì ánh sáng mạnh quá, sợ địch phát hiện. Soi đường phải nhìn màu để phân biệt được: đường khô nắng màu trắng, đường có nước lầy lội màu sẫm, vực sâu hay hố bom lại có màu khác.

Có những đêm mưa, nước từ trên núi đổ xuống, chảy xiết như thác, có khi cuốn trôi cả xe. Chúng tôi hò nhau chạy đua với nước lũ đang lên, lái xe lên những gò đồi cao để đảm bảo an toàn cho hàng hoá. 

Những chuyến vận chuyển hàng còn có một quy tắc bất thành văn: khi đỗ xe xong, phải rút xăng dầu đổ vào thùng phi, rồi vần thùng phi ra cách xe khoảng vài chục mét. Làm vậy để đề phòng nếu máy bay địch phát hiện, ném bom trúng xe thì xăng dầu vẫn còn, không bị cháy hết. Tối đến, lại ra vần thùng phi vào, hút xăng dầu từ can đổ vào bình. Làm như vậy ngày qua ngày, đã thành thói quen, thành bản năng người lính.

Phóng viên: 5 tháng lái xe trên tuyến đường Trường Sơn, ông đã trải qua những khó khăn và nguy hiểm nào?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Năm 1970, vào chiến trường đói kém lắm. Đoàn 20 chiếc xe thì phải 4-5 chiếc chở gạo. Một ngày chỉ ăn có nửa lạng gạo, tính ra được bát cháo là may. Trong này, chết vì bom đạn nhiều, mà chết vì thiên nhiên khắc nghiệt cũng nhiều. Đói rét, chúng tôi phải lấy áo của lính Ngụy đã chết để mặc. Tôi nói đùa với anh em: “Vào đây tao mới biết tao là bộ đội, chứ ngày xưa chỉ là công tử ngoài Bắc thôi!”. Ở ngoài Bắc, dù ban ngày học hành vất vả, tối đến còn phải đứng gác nhưng được ăn no mặc ấm, đêm yên giấc trong hoà bình. 

Có cuốn sổ tay được phát kèm, tôi ghi chép những bài hát, nhật ký sau mỗi trận đánh. Những quy luật đánh cũng được tôi đúc kết từ kiến thức học được khi làm thông tin thời trước. Giặc đánh ác lắm. Trên đầu, B52 bay vù vù, thả bom liên tục. Cứ 15 phút một trận, đánh xong chỉ có 15 phút để qua trọng điểm khác, từ binh trạm này sang binh trạm kia. Chúng đánh như quăng lò gạch, đánh cây không mọc nổi, đánh lở đất đá, lở đường. 

Công binh phải có máy ủi, máy xúc sẵn sàng, đánh xong là từ trong hang đá chạy ra ủi đường, cắm vạch, cắm tiêu cho xe chạy. Giặc còn đốt xe, đốt lương thực, đốt bãi kho xăng dầu. Có những nơi bị đốt lửa cháy cả tuần không tắt. Giặc mà bất chợt công kích, thả bom, đổ bộ bằng trực thăng, chúng tôi phải chui xuống hầm trốn. Ai xuống hầm kịp thì sống, co mình cố thủ trong đấy. Cứ 2-3 hôm lại phải đào hầm mới. Không có hầm là chết. 

Tôi nhớ mãi cảnh năm đồng chí hôm trước còn ngồi ăn cơm với nhau, sáng hôm sau quay lại chỉ còn một, hai người. Có lần tôi lái xe, đồng đội ngồi ghế phụ. Máy bay địch bỗng công kích dữ dội ban đêm, tôi chỉ biết cắm đầu lái xe, tránh bom đạn mà chạy. Thoát được rồi, tôi ngoái sang ghế phụ, thấy đồng đội bất động. Tôi tóm đầu, tóm cổ lắc, mới phát hiện ra người đã chết từ lúc nào. Không có thời gian để đau thương. Tôi lấy dây, lấy thắt lưng buộc người đã chết vào ghế rồi cầm vô lăng chạy tiếp. 

anh-2-2.jpg
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi dịp trò chuyện, ông Mạnh như được sống lại trong ký ức hào hùng của những năm tháng xưa. (Ảnh: Thảo Hương)

Phóng viên: Trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy, ông và đồng đội đã làm thế nào để giữ vững tinh thần chiến đấu?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Có các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị lo về mặt tinh thần cho anh em, cũng có các đội văn nghệ, văn hóa thường xuyên động viên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình đồng đội. Vào đây, anh em quý nhau lắm, coi nhau như ruột thịt. Chúng tôi cũng chỉ xác định với nhau một điều: cố sống hôm nay để chiều gặp còn ăn cơm với nhau. Lấy hàng xong, tối lên đường, mai về giao hàng, gặp lại nhau là quý lắm rồi.

Phóng viên: Anh dũng, hiên ngang, lạc quan là thế nhưng liệu có khi nào ông cũng như những người lính đó  cảm thấy sợ hãi không?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Sợ lắm chứ! Sống chết không biết thế nào. Đùng cái là có người chết, bùng cái là có xe cháy. Có nhiều người phát điên lên vì sợ. Đàn ông to cao khỏe mạnh cũng còn khóc. Khi máy bay địch đen kịt trên đầu như châu chấu, thả bom liên tục, bắn chuẩn xác vào từng xe đang chạy, trúng thùng xăng, mấy ai mà chưa từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng càng sợ càng chết, nên phải tập cho mình không sợ. Ngày mai có thể chết, nhưng bây giờ vẫn phải vui, không được sợ. Sợ là hèn, mà hèn thì không sống được. Bao năm sau, mấy lần gặp lại anh em đồng đội cũ, họ nói với tôi: “Ông Mạnh ông ấy còn sống, còn khỏe là đúng rồi. Ngày xưa trong đấy, có bao giờ ông buồn đâu”.

anh-3.jpg
Khi đất nước thống nhất, ông Mạnh (thứ 2 hàng trên cùng từ trái qua) vẫn thường xuyên tụ họp cùng những người đồng đội thuộc đoàn xe năm xưa. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên: Vậy có câu chuyện thú vị nào từ thời gian ấy mà tới giờ ông vẫn nhớ như in không?

Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Có một chuyện, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thần kỳ. Hôm đó tôi đang lái xe sang Lào, tôi nhớ là đang lái trên đường 15B mà kiểu gì lại lái đúng đến bãi B52. Lúc đấy vừa từ ngoài Bắc vào, đã biết thế nào là bãi B52 đâu. Chỉ biết lái đến một chỗ thấy đẹp quá, có suối chảy qua, đường quang dễ đi, có cái kỳ lạ là chẳng thấy có cây cối gì cả. Đang mệt, tôi nghĩ thế nào lại xuống rửa mặt cái rồi lên xe ngủ. Đang ngủ say thì bỗng có tiếng gõ cửa xe. Tôi nghe rõ ràng có người dùng những câu từ thô thiển nhất để chửi rủa tôi. Đó là giọng nói của một người lính tráng nào đó. Giờ sau này tôi nghĩ đúng kiểu như nó đang chửi mình là thản nhiên ngủ trên thất bại của chúng nó.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh xe, nhìn ra ngoài, chẳng thấy một bóng người. Tôi nhảy xuống xe, đi ra suối rửa mặt cho tỉnh. Vừa thò xuống nước là cảm giác rủn hết chân tay, tóc gáy dựng ngược lên. Tôi lập tức lên xe nổ máy chạy luôn. Chạy được tầm vài cây số thì phía sau, bom B52 liền nổ xuống. Hôm sau quay lại, quãng đường đó đã không còn nữa. Lúc ấy tự bản thân tôi đã tin rằng luôn có ông bà, cha mẹ đi theo phù hộ mình. 

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Tiến Mạnh với những chia sẻ đầy ý nghĩa và xúc động!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN