(Sóng trẻ) - Giữa phôi pha của làng tranh dân gian Đông Hồ xưa, vẫn còn những bóng hình miệt mài “thổi hồn” cho từng khuôn gỗ, nét khắc. Một trong số đó là Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế - người không chỉ giữ nghề, mà còn giữ cả hồn cốt quê hương suốt bảy thập kỷ qua.

Phóng viên: Thưa nghệ nhân, ông đã bén duyên với nghề từ khi nào?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Đây là nghề gia truyền của gia đình tôi từ hơn 500 năm nay, cứ đời cha truyền đời con, đời con truyền đời cháu. 11 tuổi, tôi đã được tiếp xúc với nghề qua sự hướng dẫn của bố mẹ, đến giờ tôi ở ngưỡng tuổi “thất thập cổ hy lai”, tức là hơn 70 năm làm nghề rồi. Đời tôi là đời thứ 20, con tôi là đời thứ 21 và cháu tôi là đời thứ 22 vẫn đang tiếp tục làm.

Phóng viên: Để hoàn thiện một bức tranh Đông Hồ, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung cao độ. Vậy, với ông, công đoạn nào là thử thách lớn nhất?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Quy trình làm tranh Đông Hồ khá phức tạp, cần sự cẩn trọng qua nhiều bước. Với tôi, ba công đoạn chính bao gồm: vẽ mẫu, khắc ván và in tranh.

Vẽ và sáng tạo ra mẫu là bước đầu tiên nhưng theo tôi, đây cũng là công đoạn thử thách nhất. Bởi lẽ, nó không chỉ đòi hỏi kỹ năng hội họa, sáng tác đề tài mà còn là sự am hiểu cuộc sống, văn hóa dân gian sâu sắc của người vẽ. Muốn sáng tạo một đề tài tranh hay, người nghệ nhân phải có trình độ nghệ thuật và kiến thức xã hội nhất định. Ngoài việc bỏ công sức, họ cũng phải đặt để cái tâm làm nghề vào, thì mới cho ra đời những bức tranh ý nghĩa và có giá trị lâu dài.

Hai bước còn lại là khắc ván và in tranh. Người nghệ nhân sẽ chọn gỗ thị hoặc gỗ mực để làm ván nét, gỗ vàng tâm làm ván màu. Sau đó, sử dụng những dụng cụ riêng, gần giống như đồ của các thợ mộc để đục, chạm từng đường nét cho bức tranh. Mỗi bản khắc gỗ thường chỉ dùng cho một màu nên người khắc phải rất cẩn thận. Sau đó, mới tiến hành in thủ công năm lần, từ màu đậm đến nhạt, cuối cùng là in nét màu đen. 

Mỗi bức tranh Đông Hồ đều được làm công phu và tuân theo thứ tự của một loạt các khâu như vậy!

Phóng viên: Được biết, màu sắc trong tranh hầu hết đều lấy từ tự nhiên. Theo ông Chế, đây có phải điều làm nên sự khác biệt của dòng tranh dân gian Đông Hồ so với các dòng tranh khác?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Tôi vẫn nhớ, họa sĩ Quang Phòng từng bộc bạch thế này: “Cầm tờ tranh lên tay khi nó mới in xong còn thơm nức mùi hồ nếp, hòa lẫn với vị nồng của điệp, đắng của dó, chát của hòe, hăng hắc của tràm, ngòn ngọt của rơm… ta thấy nó hoàn toàn là sản phẩm của đất trời… Những tờ tranh nhỏ bé, mỏng manh mà chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, dạt dào, bao la hồn dân tộc”. Tranh Đông Hồ nó đặc biệt như thế đấy!

Nguyên liệu làm ra tranh hoàn toàn từ thiên nhiên. Giấy từ cây Dó, không phải giấy Bãi Bằng hay giấy Tân Mai, mà phải làm thủ công ra loại giấy này. Màu sắc rực rỡ, thấm đẫm hồn quê Việt, cũng được tạo nên từ những gì mà đất trời ban tặng: trắng tinh khôi của vỏ điệp, đỏ nồng ấm từ sỏi son, xanh tươi mát ở lá tràm, vàng óng ả từ hoa hòe, và đen huyền bí nơi lá tre. Năm sắc màu ấy hòa quyện, kết tinh nên những bức tranh sống động. Dù làm từ thiên nhiên nhưng rất bền màu, có những tác phẩm đã vượt qua cả trăm năm mà màu sắc vẫn vẹn nguyên, giữ trọn vẹn tinh thần và hồn cốt nghệ thuật.

Phóng viên: Dân gian có câu “Dùng chuyện xưa để soi tỏ chuyện nay”. Điều này có đúng với nội dung của tranh Đông Hồ không, thưa ông?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Cái chung của tranh Đông Hồ là nội dung gắn liền với đời sống, văn hóa và ước vọng của người Việt. Mỗi bức tranh đều thể hiện niềm mong cầu điều thiện, sung túc và hạnh phúc. Như tranh “Vinh hoa” và “Phú quý”, hầu như gia đình nào cũng treo vào ngày Tết, để cầu một năm mới làm ăn phát đạt, gia đình sum vầy, con cháu đầy đủ cả nếp lẫn tẻ.

Không chỉ vậy, tranh Đông Hồ còn phác họa ước mơ giản dị, chân chất của người nông dân. Tranh “Gà đàn” tượng trưng cho hạnh phúc gia đình, tranh “Lợn” lại là mong ước chăn nuôi phát triển.

Hay từ 500 năm trước, cha ông ta đã phê phán chuyện hối lộ, tham nhũng thông qua bức “Đám cưới chuột”. Các cụ không vẽ người mà vẽ chuột với mèo, rất thâm thúy. Chuột muốn cưới vợ phải mang lễ vật cho mèo, tượng trưng cho dân thường phải “biếu xén” quan trên. Trong tranh còn có hai chữ “Tống lễ” mang ý châm biếm rất sâu sắc.

Tôi có đến hơn 250 đề tài, nhưng tựu chung lại, nội dung đều hướng tới phản ánh cái đẹp, phê phán cái xấu trong cuộc sống người Việt, một cách mộc mạc, gần gũi và sinh động.

Phóng viên: Duy trì bản sắc tranh Đông Hồ là một lẽ, vậy “nét mực” của ông có những sáng tạo nào so với các nghệ nhân cùng thời?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Người ta thường nói tranh Đông Hồ đẹp, quý, nhưng đôi khi lại thấy nó xa lạ với nhịp sống hiện đại. Tôi thì nghĩ khác, cái gốc rễ, hồn cốt của cha ông là vô giá, nhưng cần tìm cách để nó đến gần hơn với mọi người, cả người Việt và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh việc phục dựng bản khắc cổ, tôi trăn trở về hình thức thể hiện. Giấy dó thì quý thật, nhưng để trưng bày lâu dài hay vận chuyển xa lại mong manh. Đó là lý do tôi mày mò chuyển thể nét vẽ lên gỗ, vừa bền, vừa có thêm vẻ điêu khắc tinh xảo, vừa truyền thống lại vừa mạnh mẽ.

Hay nói đến cách bảo quản. Ngày xưa, mọi người thường dán tranh lên tường vôi, nhiều khi ẩm thấp lại bong tróc, rồi bụi bặm. Tôi lại nghĩ, sao mình không thử lồng nó vào khung kính? Vừa bảo quản tranh tốt hơn, nhìn nó lại lịch sự, sang trọng hơn, dễ dàng hòa nhập vào không gian sống hiện đại của nhiều gia đình.

Tôi cũng nghĩ đến các vật dụng nhỏ xinh có thể mang theo bên mình, hay làm quà tặng bạn bè. Thế là những tấm bưu thiếp, những cuốn sổ tay bìa in tranh Đông Hồ ra đời. Chỉ vài nét vẽ đơn giản, nhưng nó gói ghém cả một câu chuyện văn hóa. Khách nước ngoài họ thích lắm, cầm trên tay một tấm bưu thiếp Đông Hồ, họ như mang theo một phần văn hóa Việt Nam về nhà vậy.

Tôi làm những điều trên không phải để thay đổi tranh Đông Hồ, mà để nó được sống tiếp, được lan tỏa rộng hơn. Cái gốc mình vẫn giữ, nhưng mình “thay áo mới” cho nó, làm nó gần gũi hơn với cuộc sống hôm nay.

Phóng viên: Hiện nay, làng Đông Hồ chỉ còn ba gia đình bám trụ với nghề làm tranh truyền thống, trong khi đa số dân làng đã chuyển sang làm vàng mã để mưu sinh. Lý do gì khiến ông kiên trì giữ lửa nghề đến tận bây giờ?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Điều khiến tôi kiên trì với cái nghề “chắt chiu” hồn quê này, có lẽ là tình yêu và niềm tự hào. Nó đã ngấm sâu vào tôi như một phần máu thịt, không thể tách rời. Có người từng nói với tôi: “Nếu ông không làm, thì tranh Đông Hồ sẽ mất hẳn!”.

Không ai cho tôi xu nào cả, nhưng gia đình tôi vẫn sống được bằng nghề này, sống một cách đàng hoàng, không thua kém những nghề khác. Với tôi, giữ nghề không chỉ là giữ cái ăn, cái mặc, mà còn là giữ truyền thống, giữ văn hóa cho mai sau và xây dựng nơi đây trở thành một điểm đến cho du khách trong và ngoài nước, mỗi khi muốn tìm hiểu về tranh Đông Hồ.

Phóng viên: Các thế hệ kế cận trong gia đình ông Chế có ý định gìn giữ, tiếp nối nghề làm tranh dân gian Đông Hồ không?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy con gái và con dâu đã trọn vẹn 30 năm gắn bó với nghề, trở thành thế hệ thứ 21 tiếp nối mạch nguồn truyền thống gia đình. Cả hai đều đạt đến trình độ nghệ nhân, sở hữu kỹ thuật vẽ tinh xảo, thậm chí có những mảng còn nhỉnh hơn tôi hiện tại.

Riêng phần khắc ván, tôi đang tập trung truyền dạy cho cháu trai - con của chị gái, để tiếp nối công việc quan trọng này, cũng là đời thứ 22 của dòng họ. Tôi tin rằng, mỗi người nên chuyên sâu về một khâu: người vẽ, người khắc, người in. Như vậy, mới giữ được chất lượng tranh và hồn cốt nghề truyền thống.

Quan trọng hơn cả, con cháu tôi đều tâm niệm sâu sắc việc tiếp nối nghề không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng với di sản văn hóa của vùng quê Kinh Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Với niềm tin ấy, tôi vững lòng rằng, ngọn lửa truyền thống dòng họ Nguyễn Đăng sẽ cháy mãi, và tranh Đông Hồ sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa vẻ đẹp qua bao lớp người.

Phóng viên: Thời gian gần đây, nhiều người nhận định tranh dân gian Đông Hồ đang dần được “hồi sinh”. Ông suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Tôi thấy mừng lắm! Vì nó cho thấy tranh Đông Hồ vẫn còn chỗ đứng trong lòng người dân Việt. Tháng 4/2024, gia đình tôi thành lập Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, không thu vé, chỉ mong muốn trưng bày, gìn giữ món nghề thủ công của quê hương. Tuy mới khánh thành một năm, nhưng người dân đổ về vô cùng đông đảo, từ học sinh cấp 1, cấp 2, sinh viên đại học cho đến du khách quốc tế. Có những hôm, tôi được kể chuyện, làm tranh cho gần 500 em học sinh chiêm ngưỡng. Tôi như được trẻ lại vậy. Nhiều đoàn sinh viên về đây nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, say mê lắm! Có cháu còn chọn tranh Đông Hồ làm đề tài, tác phẩm tốt nghiệp, làm rất xuất sắc. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ dòng tranh này không bị xã hội quên lãng.

Phóng viên: Trong tương lai, định hướng phát triển của Nhà trưng bày là gì, thưa ông?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Tôi trăn trở về vấn đề này khá nhiều. Ngoài việc coi Nhà trưng bày như một “địa chỉ đỏ” thu hút khách tham quan, nó còn là bảo tàng trân quý, nơi lưu giữ những ký ức, hình ảnh, tư liệu về làng Đông Hồ và gia đình tôi. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi mong muốn phát triển thêm các tiện ích như nhà ăn, nhà nghỉ để phục vụ khách tham quan. Hơn thế nữa, tôi ấp ủ ý tưởng mở rộng không gian này trở thành một trung tâm học tập và trải nghiệm thực sự - chẳng hạn như mở các lớp học ngắn hạn để hướng dẫn học viên cách khắc gỗ, quét điệp, in tranh…

Phóng viên: Theo nghệ nhân, đâu là giá trị cốt lõi của dòng tranh này mà thế hệ trẻ cần thấu hiểu và trân trọng, để có thể tiếp nối một cách hiệu quả, bền vững trong bối cảnh xã hội hiện đại? 

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Theo tôi, có ba giá trị cốt lõi mà thế hệ trẻ cần thấu hiểu. Thứ nhất là giá trị văn hóa và tinh thần. Tranh Đông Hồ không dừng lại ở sản phẩm nghệ thuật mà nó còn ghi lại đời sống, tín ngưỡng và khát vọng của người Việt qua nhiều thế hệ. Thứ hai là giá trị nghệ thuật độc đáo, thể hiện ở kỹ thuật làm giấy dó, in khắc gỗ và phối màu truyền thống rất riêng biệt. Cuối cùng là giá trị nhân văn. Bởi, tranh vẽ luôn truyền tải những thông điệp tốt đẹp về đạo đức, gia đình và lối sống tích cực. Muốn giữ nghề và phát triển, người trẻ cần yêu nghề, giỏi nghề, hiểu văn hóa và biết cách đưa sản phẩm ra thị trường trong lẫn ngoài nước. Chỉ khi hội tụ đủ đam mê, kỹ năng và tư duy phát triển, nghề làm tranh Đông Hồ mới có thể tỏa sáng bền vững.

Phóng viên: Ông muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ đã và đang tìm hiểu, yêu mến và lan tỏa tình yêu loại hình nghệ thuật dân gian này?

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế: Các bạn trẻ ngày nay có nhiều lợi thế hơn thế hệ của chúng tôi trước kia: được tiếp cận thông tin dễ dàng, có điều kiện học hỏi, có môi trường để sáng tạo và cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường rộng lớn. Dẫu vậy, thách thức cũng rất lớn. Hiểu về tranh thì dễ, yêu mến tranh cũng dễ. Nhưng để sống được với nghề, làm nghề thành thạo và duy trì lâu dài thì không dễ chút nào. Nghề làm tranh Đông Hồ đòi hỏi sự kiên trì lớn, không thể học vài ba tháng là thành nghề được. Mỗi công đoạn, từ vẽ, khắc cho đến in đều cần thời gian luyện tập lâu dài và quan trọng nhất là phải có đam mê thực sự. Nhiều người trẻ đến học rồi cũng bỏ giữa chừng vì thấy nghề vất vả, thu nhập ban đầu không cao hoặc không kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Bởi vậy, điều tôi muốn gửi gắm là hãy dấn thân vào nghề một cách nghiêm túc. Đừng chỉ học để biết, mà hãy học để làm. Các bạn hãy nuôi dưỡng tình yêu nghề, sẵn sàng dành thời gian khổ luyện, học hỏi không ngừng. Đó là con đường duy nhất để mỗi người không chỉ giữ nghề cho mình, mà còn tiếp tục lan rộng giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ hơn nữa. Nếu thế hệ trẻ làm được điều đó, tôi chắc chắn, nghề truyền thống này sẽ không bị mai một, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của văn hóa Việt trong thời đại mới.

Xin trân trọng cảm ơn Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế về cuộc trò chuyện này!

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN