Cô đơn giữa tổ ấm, nỗi niềm người già thời hiện đại
(Sóng trẻ) - Nhiều người cao tuổi dù sống cùng con cháu vẫn rơi vào trạng thái cô đơn, thiếu kết nối cảm xúc trong gia đình. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn làm gia tăng nguy cơ trầm cảm ở người già trong xã hội hiện đại.
Trong nhịp sống hiện đại, không ít người cao tuổi dù sống cùng con cháu vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì thiếu sự quan tâm và giao tiếp thường xuyên. Theo nhiều nghiên cứu, tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại Việt Nam hiện dao động khoảng 25-30%, trong đó sự xa cách về mặt cảm xúc trong gia đình được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người già.
Để hiểu rõ hơn về thực trạng này cũng như cách duy trì kết nối cảm xúc giữa các thế hệ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo về vấn đề trên.
PV: Hiện nay, nhiều người cao tuổi ở Việt Nam dù sống cùng con cháu vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình mình. Theo bà, vì sao tình trạng này ngày càng phổ biến?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Tình trạng người cao tuổi sống cùng gia đình nhưng vẫn cảm thấy cô đơn hiện nay khá phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu kết nối thực sự giữa các thành viên trong gia đình.
Nhịp sống hiện đại khiến người lớn bận rộn với công việc, con cháu tập trung vào học tập và các thiết bị công nghệ. Nhiều gia đình dù sống chung một mái nhà nhưng thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau lại rất ít. Thậm chí trong bữa ăn, mỗi người vẫn sử dụng điện thoại riêng, làm cho sự tương tác trực tiếp ngày càng giảm.
Trong khi đó, người cao tuổi thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ nên càng dễ cảm thấy bị tách biệt khỏi đời sống của con cháu. Việc thiếu sự quan tâm, lắng nghe và kết nối cảm xúc lâu dài khiến nhiều người già rơi vào trạng thái cô đơn, lạc lõng dù luôn có người thân bên cạnh.
PV: Theo chuyên gia, người cao tuổi thường có những biểu hiện tâm lý, cảm xúc như thế nào khi rơi vào trạng thái cô đơn ngay trong chính gia đình mình?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Khi cảm thấy cô đơn và thiếu kết nối với gia đình, nhiều người cao tuổi có xu hướng thu mình, ít giao tiếp và ngại tham gia các hoạt động bên ngoài. Đặc biệt ở các đô thị, không ít người dành phần lớn thời gian ở trong phòng riêng và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.
Về mặt cảm xúc, họ thường trở nên nhạy cảm hơn, dễ tủi thân và sợ làm phiền con cháu. Nhiều người dù có tâm sự hay nhu cầu chia sẻ nhưng lại chọn im lặng để tránh tạo áp lực cho gia đình. Lâu dần, họ dễ xuất hiện cảm giác bản thân không còn có vai trò hoặc trở nên vô dụng trong gia đình. Một số trường hợp còn trở nên cáu gắt, phản ứng chậm chạp hoặc hay quên hơn do ảnh hưởng tâm lý kéo dài.
PV: Những biểu hiện này có thể dễ nhận thấy với chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ. Vậy đối với các thành viên trong gia đình, họ có nhận ra người cao tuổi đang cảm thấy cô đơn?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Trên thực tế, nhiều gia đình khá khó nhận ra cảm giác cô đơn của người cao tuổi. Một suy nghĩ phổ biến hiện nay là chỉ cần sống gần nhau, sống cùng nhau thì sẽ không cô đơn. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng. Có những trường hợp ở chung một mái nhà nhưng các thành viên lại thiếu sự quan tâm và kết nối cảm xúc thực sự, khiến người già vẫn cảm thấy xa cách.
Theo tôi, đây giống như một “điểm mù” trong suy nghĩ của nhiều người. Khi mặc định rằng ông bà, cha mẹ đang sống cùng gia đình thì mọi thứ đều ổn, chúng ta dễ bỏ qua những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của họ. Chính sự thiếu quan sát và chia sẻ hằng ngày khiến cảm giác cô đơn của người cao tuổi khó được nhận diện kịp thời.
PV: Nhiều gia đình cho rằng chỉ cần chăm lo đầy đủ về vật chất cho người cao tuổi là đã đủ để họ cảm thấy hạnh phúc. Chuyên gia nhìn nhận như thế nào về quan điểm này?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Dưới góc nhìn tâm lý học phát triển, nhu cầu của người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc được chăm sóc về vật chất hay sức khỏe. Khi bước vào tuổi già, điều họ mong muốn nhiều hơn là cảm thấy bản thân vẫn có giá trị, vẫn có vai trò và ý nghĩa trong gia đình cũng như cuộc sống.
Nhiều người cho rằng chỉ cần ông bà, cha mẹ được ăn uống đầy đủ, được con cháu chu cấp là đã hạnh phúc. Tuy nhiên, điều người cao tuổi thực sự cần còn là sự quan tâm, lắng nghe và cảm giác mình vẫn được kết nối với các thành viên trong gia đình. Khi cảm thấy cuộc sống của mình vẫn có ý nghĩa, họ sẽ có tinh thần tích cực và vui vẻ hơn.
PV: Hiện nay, người cao tuổi có xu hướng tham gia các hoạt động bên ngoài để vơi bớt cảm giác cô đơn. Chuyên gia đánh gia như thế bào về xu hướng này?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Việc người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè hay duy trì sở thích cá nhân là điều rất tích cực. Những hoạt động như tập dân vũ, chơi thể thao hoặc sinh hoạt cùng người đồng trang lứa giúp họ cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, điều đó không thể thay thế hoàn toàn sự kết nối trong gia đình. Nếu khi trở về nhà, người cao tuổi vẫn cảm thấy mình không có vai trò, thiếu sự quan tâm hay các thành viên chỉ tập trung vào điện thoại mà ít trò chuyện với nhau, cảm giác cô đơn vẫn sẽ tồn tại.
PV: Vậy đâu là giải pháp để hạn chế tình trạng người già cô đơn hiện nay, thưa bà?
Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo: Để hạn chế tình trạng này, theo tôi, điều quan trọng nhất là con cháu cần tạo ra sự gắn kết thực sự với người già. Sự hiện diện không chỉ là ở cùng một không gian, mà còn là dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với họ. Người cao tuổi có rất nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm sống và giá trị mà họ muốn truyền lại cho con cháu. Khi được lắng nghe và cảm thấy bản thân vẫn có ý nghĩa trong gia đình, họ sẽ có tinh thần tích cực và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Bên cạnh đó, người trẻ cũng cần kiên nhẫn và thấu hiểu hơn với thế hệ ông bà, cha mẹ. Đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện ngắn hay sự quan tâm nhỏ trong đời sống hằng ngày cũng có thể giúp người cao tuổi cảm thấy được kết nối và bớt cô đơn.
Xin cảm ơn những chia sẻ của Chuyên gia tâm lý Chu Thị Thảo!


-1756651692.png)