(Sóng trẻ) - Với 40 năm làm báo, đi qua hơn chục quốc gia, từ những phòng tin ở Liverpool đến Hà Nội đầy sức sống, Paul Kennedy vẫn giữ cho mình một ngọn lửa: làm báo là để yêu, để tò mò và để tận hưởng từng câu chuyện mà đời trao tặng.

Qua cuộc điện thoại, tôi biết mình sẽ có cơ hội thực tập tại phòng đa phương tiện tại một tờ báo song ngữ. Người thành lập và cũng là trưởng phòng đa phương tiện là một người đàn ông ngoại quốc mang tên Paul Kennedy. Ông là một nhà báo đa phương tiện, kiêm hiệu đính viên của tòa soạn. Tôi đã rất háo hức và tò mò về phóng viên này. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp “sếp” Paul vô cùng mạnh. Trên bàn làm việc của ông là một quyển sách với một cái tên gây sốc: “Vua thảm Texas: Tình dục, thuốc và thảm” (tên gốc: The Carpet King of Texas: Sex, Drugs & Rugs) với tên tác giả nổi bật đề ở phía trên của trang bìa: Paul Kennedy. “Một nhà báo kiêm nhà văn sao? Người đàn ông này thật phi thường.” Tôi đã nghĩ như vậy. Sau này tôi mới biết, đó chỉ là trò đùa của Paul Kennedy, tên tác giả chỉ là một sự trùng hợp. Mặc dù vậy, không vì thế mà nhà báo đến từ Anh Quốc này bớt đi phần tài năng. Trò đùa cuốn sách đã nói lên một phần tính cách của ông: thông minh, hóm hỉnh và có kiến thức sâu rộng.

Để có được khối kiến thức khổng lồ về báo chí nói riêng và cuộc sống nói chung, Paul Kennedy đã đặt chân đến không biết bao nhiêu đất nước, gặp gỡ vô kể các nhân vật, lắng nghe hàng nghìn tin tức. Ở tuổi ngũ tuần, ông đã có 40 năm kinh nghiệm làm báo. Paul Kennedy chính là một minh chứng của thời gian cho sự thay đổi và phát triển của báo chí. Vào một ngày mùa thu Hà Nội, tôi có dịp gặp lại được ngồi tâm sự với Paul Kennedy về hành trình làm báo của ông, về những mảnh đất, câu chuyện và con người muôn màu và đặc sắc.

PV: Điều gì đã truyền cảm hứng cho ông trở thành một nhà báo?


Nhà báo Paul Kennedy: Hoàn toàn là một sự tình cờ! Khoảng năm 1990, tôi rời trường trung học ở Liverpool khi mới 16 tuổi, học lực chỉ ở mức trung bình. Cơ hội khi ấy khá hạn chế: một bên là học nghề cơ khí ô tô, bên kia là báo chí cơ bản. Mà trường dạy báo chí lại ở ngay gần nhà bố mẹ tôi, đi bộ vài phút là tới, trong khi học cơ khí phải đi hai chuyến xe buýt. Vậy nên tôi chọn báo chí, đơn giản chỉ vì gần nhà hơn.

Thầy giáo của tôi, người giờ vẫn là bạn thân bảo rằng: “Cứ thử nộp hồ sơ vào chỗ thực tập nào đó, kể cả biết là sẽ bị từ chối. Làm vậy để luyện cách ứng tuyển.” Ba tháng sau, tôi thử nộp đơn vào một tờ báo địa phương, không ngờ lại được nhận thật. Và thế là tôi bắt đầu sự nghiệp báo chí - hoàn toàn tình cờ, nhưng đến nay vẫn chưa bao giờ hối hận.

PV: Khi mới bắt đầu sự nghiệp, ông có tưởng tượng rằng nghề báo sẽ đưa ông đi nhiều nước như vậy không? 


Nhà báo Paul Kennedy: Tôi luôn mơ được đi xa. Khi còn là phóng viên tập sự, tôi thường ngồi xem TV, thấy những nhà báo đứng giữa vùng chiến sự hay trước tòa án quốc tế và nghĩ: “Một ngày nào đó, mình sẽ đến đó.”

Sau khi rời tờ tuần báo đầu tiên, tôi làm cho một hãng tin tư nhân, rồi về tờ Liverpool Echo, nơi sau này tôi trở thành Trưởng ban phóng viên. Chính thời gian ấy tôi bắt đầu được cử ra nước ngoài tác nghiệp từ tường thuật các phiên tòa ở Strasbourg (Pháp), điều tra bê bối y tế tại Hà Lan, đến tìm người mẹ bỏ sáu đứa con ở sân bay Bắc Phi vì yêu một bồi bàn trẻ hơn mình ba mươi tuổi.

Tôi cũng từng theo Liverpool FC khắp châu Âu, không phải với tư cách phóng viên thể thao, mà là phóng viên tin tức, chuyên kể những câu chuyện bên lề. Giờ tôi không nhớ nổi đã đi bao nhiêu nước nữa. Điều tiếc nhất là sau vụ khủng bố 11/9, tôi lẽ ra được cử sang Mỹ, nhưng đang ở Nam Phi làm phóng sự, không kịp bay. Người phó của tôi đi thay và anh ấy đã làm rất tốt.

PV: Ông nhận thấy điều gì đặc biệt ở cách làm báo ở các quốc gia mình từng làm việc?


Nhà báo Paul Kennedy: Dù ở đâu, cảm giác phấn khích khi có một câu chuyện hay vẫn luôn giống nhau. Ở Caribbean hay Đông Nam Á, “tin hay” vẫn là “tin hay”.

Tôi từng làm cho các tòa soạn ở Anh, New Zealand, Úc, Quần đảo Cayman và Việt Nam. Dù nền văn hóa có khác biệt, nhưng điều tôi nhận ra là ở đâu phòng tin cũng có những “kiểu người” tương tự: người cầu toàn, người hài hước, người hoài nghi, người chạy deadline đến phút chót,...Báo chí là một “ngôi làng toàn cầu” theo đúng nghĩa - thay đổi ngôn ngữ, nhưng tinh thần thì không bao giờ đổi.

PV: Khi làm việc ở những nước có văn hóa và môi trường báo chí khác nhau, ông gặp thách thức gì?


Nhà báo Paul Kennedy: Tôi khá may mắn vì phần lớn nơi tôi làm đều dùng tiếng Anh, nhưng mỗi tòa soạn đều có “nghị trình” riêng. Nhiều người hỏi: “Ở Việt Nam có bị hạn chế đưa tin không?” - Tôi chỉ cười. Ở đâu cũng có giới hạn.

Ở Liverpool Echo, chúng tôi phải “thân thiện” với CLB Liverpool. Ở Caribbean, không được viết gì gây hại cho doanh nghiệp quảng cáo. Làm cho tập đoàn của Rupert Murdoch thì có định hướng chính trị rất rõ. 

Báo chí không bao giờ hoàn toàn tự do chỉ là bạn học cách thích nghi để vẫn kể được câu chuyện mình muốn. Với tôi, được làm việc ở nước ngoài là một may mắn. Và nếu không vượt qua thử thách văn hóa ấy, thì chẳng có lý do gì để đi xa cả.

PV: Có câu chuyện, con người hay trải nghiệm nào trong sự nghiệp mà ông sẽ không bao giờ quên?


Nhà báo Paul Kennedy: Đó là bộ phim tài liệu ở Việt Nam mà tôi sản xuất về 39 người Việt tử nạn trong xe container khi nhập cư trái phép vào Anh. Hai tuần trước ngày kỷ niệm một năm thảm kịch, tôi đề nghị đến một xã ở Việt Nam, nơi có bốn người đã tử vong trên xe tải. Tôi đã đề xuất làm phim, chỉ trong 3 ngày, chúng tôi đã quay, dựng và đăng một phim tài liệu dài 30 phút. Sau đó, phim được chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế và đoạt nhiều giải, bao gồm cả một giải dành cho phim phóng sự ngắn ở Mỹ. Đó là tác phẩm khiến tôi tự hào nhất - vừa vì kỹ thuật, vừa vì cảm xúc.


PV: Theo ông, điều gì khiến nghề báo trở nên đặc biệt đến mức người ta có thể dành cả đời gắn bó với nó?


Nhà báo Paul Kennedy: Tôi không thể nói thay cho những người khác được, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ vì chúng ta dành phần lớn cuộc đời cho công việc, thậm chí nhiều hơn cả thời gian dành cho gia đình. Vì vậy với tư tưởng đó, tôi cho rằng điều quan trọng là phải yêu việc mình làm. Tôi không thể tưởng tượng cảnh đi làm từ 8 giờ sáng để làm một công việc mình ghét.

Tôi thường nói với các phóng viên trẻ rằng: Tôi có thể dạy bạn viết, dạy bạn phỏng vấn, dựng video nhưng tôi không thể dạy bạn yêu nghề này. Nếu bạn không yêu, không tò mò, không rung động với câu chuyện, thì sớm muộn bạn cũng rời bỏ nghề.

PV: Điều gì đã đưa ông đến Việt Nam và khiến ông quyết định gắn bó với Vietnam News & Laws?

Nhà báo Paul Kennedy: Năm 2011, tôi rời Anh vì thấy báo chí trong nước thay đổi quá nhanh - cơ hội ít, lương thấp. Tôi sang Quần đảo Cayman làm việc bảy năm, rồi quyết định tìm “một nơi mới”. Khi lên Google tìm “việc làm báo chí ở nước ngoài”, tôi thấy Vietnam News hiện lên.

Ban đầu, họ chỉ tuyển biên tập viên tiếng Anh. Tôi đồng ý, vì đơn giản muốn thử. Khi đến, tôi nhận ra tòa soạn chưa có bộ phận multimedia. Tôi đề xuất và được ủng hộ. Thế là phòng đa phương tiện ra đời, nơi tôi đang hướng dẫn nhiều phóng viên trẻ bây giờ. Tôi nghĩ, đó là mối nhân duyên đẹp giữa tôi và Việt Nam.

PV: Theo ông, sự khác biệt thú vị nhất giữa báo chí Việt Nam và Anh là gì?


Nhà báo Paul Kennedy: Báo chí Anh cực kỳ khắc nghiệt. Có câu: “Giá trị của bạn nằm ở câu chuyện mới nhất của bạn.” Hôm qua bạn làm tin hay, hôm nay chẳng ai nhớ nữa. Không có khái niệm “không làm được”.

Phóng viên ở Anh phải ra đường, gõ cửa từng nhà, gặp nhân chứng trực tiếp. Ở Việt Nam, nhịp độ chậm hơn, có thời gian nghiền ngẫm, viết kỹ hơn - đó cũng là điều tôi thích. Báo chí Anh nhanh và sắc, báo chí Việt Nam nhân hậu và mềm hơn.

PV: Khi kể chuyện Việt Nam cho độc giả quốc tế, ông gặp khó khăn gì?


Nhà báo Paul Kennedy: Đôi khi cách tôi nhìn “một tin hay” khác với cách tòa soạn nhìn. Tôi từng tranh luận với ban biên tập về một vụ tài xế xe máy cứu bé rơi từ tầng cao. Ban đầu trang nhất định đăng tin “xuất khẩu gỗ tăng”. Tôi thuyết phục đổi lại tin cứu người, và chúng tôi đặt tít: “SUPER MANH” (chơi chữ Superman, tên người hùng là Mạnh).

Ở Anh, tin chính trị ít khi chiếm trang nhất trừ khi có tranh cãi. Ở Việt Nam, đó lại là tin quan trọng nhất. Bên cạnh đó, ở phương Tây, tội phạm, ma túy, điều tra… là những tin tức được ưu tiên, còn ở Việt Nam thì ít hơn.

Nhưng đó không phải vấn đề, chỉ là sự khác biệt về phong cách và phóng viên cần phải thích nghi với điều đó.

PV: Ông nhận thấy điều gì ở thế hệ phóng viên trẻ Việt Nam?


Nhà báo Paul Kennedy: Tôi may mắn được hướng dẫn nhiều thực tập sinh ở Vietnam News - những người mới bắt đầu nghề. Tôi có cơ hội là người đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp báo chí của họ để tôi có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ theo đuổi báo chí. Tôi thấy họ chăm chỉ, ham học và cầu tiến. Nếu tôi chỉ ra một lỗi, họ hầu như không bao giờ lặp lại. Điều đó rất đáng quý.

PV: Theo ông, phẩm chất quan trọng nhất của một nhà báo giỏi là gì?
Phải thực sự quan tâm đến công việc mình làm. Làm báo là một trách nhiệm lớn, phải tôn trọng sự thật và tính chính xác. Tôi cũng khuyên phóng viên trẻ nên học về AI, lập trình, công nghệ. Hãy làm chủ công cụ đó để nó giúp bạn, chứ không thay thế bạn.

PV: Sau nhiều năm làm nghề, ông học được gì về con người, thế giới và chính mình?


Nhà báo Paul Kennedy: Tôi học được rằng mỗi ngày là một bài học mới. Tôi không bao giờ nghĩ rằng làm báo bốn chục năm là biết hết. Hôm qua, hôm nay, ngày mai tôi vẫn đang học.

PV: Theo ông, báo chí toàn cầu đang thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ và mạng xã hội?

Nhà báo Paul Kennedy: Đó là cơ hội lớn, nhưng cũng đầy lo ngại. Các tòa soạn đang cắt giảm nhân sự, lương thấp, cạnh tranh cao. 

Tôi cũng lo lắng về AI và sự phát triển nhanh chóng của nó. Chúng ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Và với tốc độ phát triển chóng mặt của AI, tôi lo lắng về tương lai. AI nên được coi là "trợ lý" cho phóng viên, chứ không phải thay thế phóng viên. 

Nhưng tôi thích một phép so sánh: Trước đây, mọi người ăn bánh mì tươi từ tiệm, sau này chuyển sang bánh đóng gói vì rẻ và tiện. Nhưng rồi, người ta bắt đầu quay lại tiệm bánh thủ công vì hương vị thật. Tôi tin báo chí cũng vậy. Cuối cùng, khán giả vẫn sẽ luôn trân trọng những tin tức được làm nên từ sự trung thực và tâm huyết của con người.

PV: Cuối cùng, ông muốn nhắn nhủ điều gì với những người trẻ mơ làm báo, đặc biệt là ở Việt Nam?
Hãy tò mò, đặt câu hỏi, nói chuyện với mọi người từ cô bán trà đá đến bác bảo vệ. Hãy ra ngoài, đi nhiều nơi, và đọc thật nhiều, nhất là báo phương Tây - không phải để học “quan điểm”, mà để học cách họ viết, điều tra và kể chuyện.
Bên cạnh đó, cần ghi nhớ rằng hãy dùng AI, đừng để AI dùng bạn.Và quan trọng nhất: Hãy vui vẻ. Nghề báo là để tận hưởng.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn!

Kết thúc buổi phỏng vấn, Paul Kennedy dành một chút thời gian để hỏi han về tình hình hiện tại của tôi. Kèm theo những câu châm chọc về bóng đá - thứ mà ông vô cùng say mê. Bác-Paul-già vẫn luôn là vậy, một cuốn tiểu thuyết sống, một nhà báo xuất sắc, một người Liverpool điển hình và cũng là một người đàn ông đầm ấm. Paul Kennedy rủ tôi đi làm một hai ly bia nói chuyện vì lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi chỉ đành cười và từ chối. Bởi nếu chúng tôi ngồi với nhau tiếp, có lẽ bài phỏng vấn này sẽ dài gấp ba lần mất.

 

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN