Chúng tôi có dịp gặp gỡ chị Nguyễn Thị Ngân Giang - phóng viên Báo Hà Tĩnh. Cuộc trò chuyện đã mở ra những câu chuyện tác nghiệp nơi hiện trường, những trải nghiệm ghi dấu suốt hành trình dấn thân vào tâm bão của một người làm báo trẻ.

PV: Hành trình đến với nghề báo của chị diễn ra như thế nào?

Phóng viên Ngân Giang: Cơ duyên lớn nhất với nghề báo của tôi chính là xuất thân từ một gia đình làm báo. Bố tôi công tác tại Báo Hà Tĩnh, mẹ làm việc ở Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hà Tĩnh (cũ). Từ bé, tôi đã được sống trong môi trường của những người làm báo.

Thuở nhỏ, tôi thường theo bố mẹ đến cơ quan và nhìn họ làm việc, từ đó dần hiểu và yêu môi trường này. Bố làm báo điện tử, mẹ làm truyền hình nên tôi được làm quen với cả hai loại hình báo chí ngay từ những ngày đầu. Có lẽ vì vậy mà đam mê nghề báo dần hình thành trong tôi. Khi đi học và bước chân vào nghề, tôi cũng chỉ nghĩ đến việc sẽ làm báo. 

Về việc lựa chọn trở về Báo Hà Tĩnh, lý do đơn giản nhưng sâu sắc: đó là quê hương, nơi có gia đình, nơi gắn bó với ký ức và hành trình khởi đầu của tôi.

PV: Chuyến tác nghiệp đầu tiên đưa chị đến với mảng đề tài về bão lũ là khi nào? 

Phóng viên Ngân Giang: Khoảng năm 2016 hoặc 2017, khi Hà Tĩnh phải hứng chịu một cơn bão lớn. Cơ duyên đầu tiên đưa tôi đến với tác nghiệp hiện trường là khi ghi hình cảnh đưa hàng cứu trợ đến các xã Phương Mỹ, Phương Điền, huyện Hương Khê (trước khi sáp nhập). 

Khi ấy, tôi cùng mọi người xuống một chiếc xuồng nhỏ giữa biển nước mênh mông để tiếp cận bà con. Tôi phải tuân thủ các khuyến cáo an toàn: mặc áo phao, bảo quản thiết bị ghi hình,... Cảm giác lo lắng và hơi run sợ là điều khó tránh, bởi đây là lần đầu tiên tôi ở trên một chiếc xuồng nhỏ giữa “biển nước” mênh mông.

Nhiệm vụ ban đầu của tôi chỉ là đưa tin về đoàn cứu trợ. Nhưng khi chứng kiến cảnh ngập lụt và khó khăn của bà con, tôi quyết định ở lại một đêm để hiểu hơn nỗi vất vả của họ và ghi lại những chất liệu chân thật nhất cho bài viết. Sáng hôm sau, khi các đoàn khác vào, tôi mới ra khỏi vùng lũ. Đó chính là chuyến tác nghiệp đầu tiên của tôi trong thiên tai.

PV: Khi chuẩn bị lên đường tác nghiệp tại vùng bão lũ, chị chuẩn bị những gì?

Phóng viên Ngân Giang: Nếu nói về lần đầu tiên, tôi không có kinh nghiệm gì. Gần như chỉ biết đi theo đoàn để đưa tin, còn không biết thực tế trên đó sẽ như thế nào. Khi đó tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường, mới chập chững bước vào nghề.

Sau đó, dần dà khi đã có kinh nghiệm, tôi luôn được lực lượng chức năng hỗ trợ áo phao, túi nilon để bọc máy ảnh. Trước mỗi chuyến đi, tôi đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Áo mưa loại dày, không phải loại tiện lợi; mũ, ô, dép thì phải đi dép quai hậu, dép rọ của bộ đội. Trang thiết bị như máy ảnh, máy quay, micro, máy tính… cũng cần được che chắn cẩn thận.

Hơn hết, mỗi lần chuẩn bị đi vào tâm bão hay vùng lũ, tôi phải chuẩn bị gần như là “một cuộc chuyển nhà”, đảm bảo mang theo đầy đủ tất cả trang thiết bị để vừa tác nghiệp hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân.

PV: Chị vượt qua những khó khăn trong lúc tác nghiệp như thế nào?

Phóng viên Nguyễn Thị Ngân Giang: Khó khăn lớn nhất trong tất cả các chuyến tác nghiệp thiên tai, đặc biệt sau khi tôi chuyển sang khối truyền hình, vẫn là việc tiếp cận hiện trường. Phải làm sao di chuyển kịp thời để quay và ghi lại hình ảnh về thiên tai, thiệt hại của bà con, cũng như cuộc sống của họ, nhưng đồng thời tránh được thời điểm bão đổ bộ.

Điều quan trọng nữa là áp lực về thời gian. Êkip phải sản xuất tin bài kịp thời cho phát sóng, trong khi lúc bão lũ thường mất điện, mất sóng và khó di chuyển.

Để khắc phục, kinh nghiệm là yếu tố quan trọng. Khi đến vùng thiên tai, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị: từ mạng 5G đến các phương tiện hỗ trợ tác nghiệp khác. Đồng thời, phải lựa chọn thời điểm tác nghiệp phù hợp để vừa hoàn thành công việc, vừa bảo vệ bản thân và không ảnh hưởng tới lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân.

PV: Kỷ niệm nào khiến chị xúc động nhất trong hành trình tác nghiệp ở vùng bão lũ?

Phóng viên Ngân Giang: Kỷ niệm xúc động nhất có lẽ là vào năm 2020, khi Hà Tĩnh trải qua đợt mưa lũ lịch sử.Lúc đó, nhà tôi cũng bị ngập rất nặng. Tôi phải ra ngoài một mình để đi tác nghiệp, trong khi gia đình và hàng xóm đều trú ở tầng hai. Tôi cao 1m70, nhưng nước ngập ngang bụng khi tôi lội ra ngoài. Tôi phải đi bộ khoảng ba km mới đến được vị trí tác nghiệp, xung quanh chỉ là biển nước mênh mông.

Sau khi hoàn tất công việc, tôi lại phải lội bộ ba km trở về nhà vào buổi tối. Khi đi trời còn sáng, nhưng khi về trời đã tối, xung quanh chỉ có mình với dòng nước chảy xiết. Lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có lựa chọn đúng nghề báo hay không, bởi sự vất vả và nguy hiểm đặc biệt đối với phụ nữ là điều khó tránh.

PV: Trong hoàn cảnh bão lũ, khi mất điện, mất sóng, chị và đồng nghiệp phối hợp thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa ghi được những thước phim và bức ảnh chân thực, ấn tượng nhất?

Phóng viên Ngân Giang: Tôi luôn cố gắng trau dồi nhiều kỹ năng để có thể tác nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Tôi từng làm báo điện tử, rồi chuyển sang khối truyền hình, nên đã tích lũy được kinh nghiệm. Dù có đồng nghiệp hay chỉ một mình, tôi đều cố gắng xoay sở.

Chúng tôi phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng. Ví dụ, tôi sẽ liên hệ nhân vật và quay phim, đồng nghiệp sẽ phỏng vấn. Nếu sử dụng thiết bị cồng kềnh, như máy quay lớn, thì phải hỗ trợ nhau. Sau khi phỏng vấn xong, tôi dựng hình, còn đồng nghiệp tìm sóng để gửi đi kịp giờ phát sóng.

Tùy số lượng người trong êkip, công việc được phân bố hợp lý. Với ba người, mỗi người phụ trách một phần, với hai người hoặc chỉ một người, chúng tôi phải tối ưu mọi công đoạn để đảm bảo kịp thời gian gửi về tòa soạn.

Chẳng hạn trong cơn bão số 10 gần đây, tôi quay phim, đồng nghiệp hỗ trợ phỏng vấn. Sau đó, tôi lái xe, còn đồng nghiệp dựng hình. Khi tìm được điểm có sóng, cả hai tối ưu tất cả công đoạn để kịp gửi sản phẩm về cho tòa soạn và đài truyền hình, đảm bảo đúng giờ phát sóng thời sự. 

PV: Với việc cả bố và mẹ đều làm trong lĩnh vực báo chí, họ hẳn phần nào hiểu được những vất vả của chị. Gia đình phản ứng như thế nào khi theo đuổi công việc đầy khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt là tác nghiệp trong vùng bão lũ?

Phóng viên Ngân Giang: Tất nhiên, bố mẹ tôi là những người làm báo nên việc tôi theo nghề được gia đình hoàn toàn ủng hộ. Cho đến giờ, ai cũng thấy đó là một lựa chọn đúng đắn. Thực ra, bố mẹ để tôi tự do lựa chọn con đường của mình. Nhưng có lẽ “sinh ra là để làm báo”, tôi không hề nghĩ mình sẽ làm một công việc khác. Cơ duyên đến với nghề cứ theo đuổi tôi, và khi tôi trưởng thành, mọi người cũng nghĩ rằng tôi sẽ làm báo.

Gia đình, họ hàng hay bạn bè của bố mẹ đều không phản đối. Còn việc ủng hộ tôi đi tác nghiệp trong những thời điểm bão lũ, bố mẹ cũng là người trong ngành, họ hiểu rõ tính chất công việc nên không ai phản đối, chỉ là luôn nhắc nhở tôi phải cẩn thận, đi cùng lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.

PV: Công việc đòi hỏi nhiều khó khăn, xa nhà nhiều ngày, đối mặt nguy hiểm, lại chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Điều gì đã giữ chị tiếp tục gắn bó với tác nghiệp ở vùng bão lũ, mặc dù công việc đầy rủi ro như vậy?

Phóng viên Ngân Giang: Thực ra, chẳng có gì gọi là “giữ chân” cả, bởi tôi là một phóng viên thời sự. Là thời sự, ở bất cứ đâu có những sự kiện nóng được người dân quan tâm, bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ hay bất cứ tình huống nào, tôi đều phải có mặt.

Thứ nhất, tôi xác định mình là phóng viên thời sự, một người luôn cần nhanh nhạy và có kinh nghiệm. Nếu có kỹ năng vượt trội hơn một số người, tôi sẽ làm những tin tức đó nhanh chóng. Việc xông pha vào những điểm nóng cũng là một phần trách nhiệm của tôi.

Tôi không thể vì bão lụt ở đâu đó mà ngủ yên ở nhà. Khi đã xác định công việc của mình là người làm báo, dù khó khăn hay vất vả, tôi vẫn phải cố gắng đưa thông tin đến bạn đọc một cách tốt nhất.

PV: Theo chị, bản lĩnh của một phóng viên, đặc biệt là phóng viên tác nghiệp trong vùng rốn lũ, được hình thành từ đâu? 

Phóng viên Ngân Giang: Bản lĩnh của một phóng viên là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Vừa cần gan dạ, bản lĩnh, vừa phải có yêu nghề và say mê công việc. Chính những yếu tố này, kết hợp với nhiệm vụ công việc, mới rèn luyện và tôi dũa mình trở thành một phóng viên hiện trường.

Thực ra, điều này không chỉ áp dụng với các vùng bão lũ, mà với tất cả những thông tin nóng hoặc các sự kiện khác như dịch bệnh, thiên tai, hay bất cứ sự cố nào, đều cần sự xuất hiện của mình. Phải có say mê nghề nghiệp và bản lĩnh, bởi khi tác nghiệp trong những môi trường như vậy, bạn phải đánh đổi tính mạng và cả tài sản.

Vì vậy, bên cạnh niềm say mê, mình còn phải trang bị đầy đủ kỹ năng sống và kỹ năng tác nghiệp, để trước hết bảo vệ bản thân, rồi sau đó mới có thể hoàn thành công việc.

PV: Nếu nhắn gửi một điều tới các bạn trẻ đang ước mơ làm báo, đặc biệt là làm phóng viên hiện trường, chị sẽ nói gì?

Phóng viên Nguyễn Thị Ngân Giang: Nếu các bạn đã có đủ tình yêu và niềm say mê nghề, kinh nghiệm và bản lĩnh, thì hãy cứ mạnh dạn dấn thân. Bởi phía sau những vất vả và áp lực, nghề báo vẫn mang lại nhiều niềm vui, những khoảnh khắc đáng nhớ và những trải nghiệm rất riêng. Tôi cũng đã có cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp, hiểu biết thêm về các vùng bão lũ, nhiều mối quan hệ và đặc biệt nhận được rất nhiều tình cảm của người dân nơi ấy. Ở mỗi nơi mình đi qua, tôi luôn cảm nhận được sự sẻ chia và tình cảm từ những người cùng đồng hành trong chuyến tác nghiệp.

Đó là những niềm vui lớn. Thêm vào đó, khi sự xuất hiện của tôi được khán giả ghi nhận, được các bạn trẻ hâm mộ, đó cũng là niềm vui của người làm báo. Quan trọng hơn hết, tôi có thể truyền tải thông tin nhanh chóng và kịp thời đến mọi người, và đó là nhiệm vụ lớn lao nhất của nghề báo.

Xin cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Nguyễn Thị Ngân Giang!

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN