(Sóng trẻ) - Mỗi mùa hè trôi qua, lại có hàng trăm gia đình mất con vì đuối nước, hàng trăm đứa trẻ không thể trở về. Chỉ một vài khoảnh khắc bất cẩn, dòng nước dữ đã xóa sạch tuổi thơ, ước mơ, tương lai của những đứa trẻ vô tội, để lại phía sau là tiếng khóc quặn thắt của những người bà, người mẹ...

“Con mất, mẹ nó mấy năm giời bao lần ngất, bao lần cấp cứu, thương xót lắm…” - giọng của bà Nguyễn Thị Đặt (75 tuổi, Quế Võ, Bắc Ninh) nghẹn lại, tay run run kéo vạt áo nâu sờn chỉ để lau vội dòng nước mắt vừa lăn trên gò má đã chùng nhăn vì tuổi tác. Cháu nội của bà - Văn Thiên - ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Cái chết đột ngột vì đuối nước không chỉ cướp đi một sinh mệnh non nớt, mà còn để lại vết thương lòng sâu hoắm nơi những người ở lại. Người con dâu của bà, từ ngày con mất gần như suy sụp hoàn toàn. Chị liên tục ngất xỉu vì quá đau buồn, sức khỏe ngày càng suy kiệt, tinh thần lẫn thể xác đều héo mòn. Sức khỏe của chị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Đặt vào một buổi chiều nắng gắt. Đó là căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Không gian nơi từng rộn rã tiếng cười trẻ thơ nay phủ một màu trầm lặng, u uẩn. Ngôi nhà ấy, từng là tổ ấm, từng chứng kiến những mùa hè nô đùa của em Thiên, giờ chỉ còn là kỷ niệm nhức nhối của một mùa hè dang dở.

Góc sân nhà bà Đặt vắng vẻ, đìu hiu từ khi Thiên qua đời. (Ảnh: Hương Giang)
Góc sân nhà bà Đặt vắng vẻ, đìu hiu từ khi Thiên qua đời. (Ảnh: Hương Giang)

Bước vào bên trong, không gian đặc quánh bởi mùi nhang khói và sự lặng im. Căn phòng chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông, nhưng lại như thu hết cả nỗi buồn của người bà sống lay lắt với ký ức và nỗi mất mát không thể nguôi ngoai. Chiếc bàn thờ nhỏ được đặt trang trọng giữa nhà, trên đó là di ảnh của Thiên - cậu bé có nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng thông minh.

Bàn thờ nghi ngút khói nhang của Thiên. (Ảnh: Hương Giang, đã được gia đình cho phép chụp)
Bàn thờ nghi ngút khói nhang của Thiên. (Ảnh: Hương Giang, đã được gia đình cho phép chụp)

Gần 2 năm đã trôi qua, nhưng với bà Đặt, ký ức về buổi chiều định mệnh ấy vẫn như vừa mới hôm qua. “Hôm đó là thứ tư, cháu được nghỉ học buổi chiều nên cháu rủ bạn đi câu cá rồi... không may gặp nạn”, bà nhớ lại.

Khoảng 3 giờ chiều, Thiên cùng hai người bạn trong xóm rủ nhau ra ao Đô Đàn câu cá. Nơi này trước kia là ruộng, sau được đào thành ao nuôi cá, nước sâu, đục ngầu, không có rào chắn. “Nó là cái ao sâu nhất xóm đấy,” bà Đặt lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

Chỉ quen với mặt nước yên ả mỗi ngày, lũ trẻ không ý thức được hiểm họa đang rình rập. Các em vô tư ngồi câu bên bờ. Thiên là người đầu tiên giật được cá, nhưng sau đó, móc câu bất ngờ rơi xuống hồ. Với cậu bé mới hơn 10 tuổi, chiếc móc câu ấy như một “chiến lợi phẩm” quý giá và em quyết định nhảy xuống hồ mặc cho 2 bạn ở trên bờ ngăn cản.

Dòng nước sâu lập tức cuốn em mất hút.

“Yêu quái, yêu tinh kéo cháu tôi đi mất rồi!”, bà Đặt khóc nấc lên khi nhắc lại, như thể vẫn còn thấy cháu mình chới với, vật lộn trong làn nước.

2 đứa trẻ còn lại hoảng loạn, chân tay run rẩy chạy đi gọi người lớn. Khi dân làng tới nơi, Thiên đã được vớt lên và đưa lên huyện. Nhưng quá muộn, mọi nỗ lực đều vô vọng.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, em Thiên được đưa về nhà, 9 giờ thì đưa em vào quan. Không khí căn nhà nhỏ khi ấy bao trùm tiếng khóc, tiếng kêu xót xa của biết bao người. Sáng hôm sau, đại diện nhà trường, thầy cô và bạn bè đã đến thăm viếng, mang theo vòng hoa trắng và những lời chia buồn sâu sắc.

Đến 4h chiều hôm sau, cả nhà đưa em ra đồng chôn cất. Thiên ra đi, lặng lẽ, giữa ánh nắng vàng như mật của mùa thu tháng 8, để lại nỗi đau không thể gọi thành tên trong lòng người ở lại.

Người mất rồi, nhưng trong ký ức của gia đình, Thiên vẫn hiện diện mỗi ngày, như thể cậu bé chưa từng rời đi.

Thiên là một đứa trẻ sáng dạ, nhanh nhẹn, lễ phép, ai gặp một lần cũng nhớ. Mới vào lớp 4 được vài tuần, em đã được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện. “Cháu ngoan lắm. Sáng nào đi học cũng chào ông bà, trưa về ăn cơm rồi chơi loanh quanh trong xóm bằng chiếc xe đạp nhỏ,” bà Đặt kể, mắt hướng về góc nhà nơi chiếc xe đạp của Thiên vẫn được giữ gìn cẩn thận như một kỷ vật.

Sau cái chết đột ngột của Thiên, bố mẹ em quyết định đưa 2 người em nhỏ đi học bơi. Họ không muốn mất thêm một đứa con nào nữa - không phải vì thiếu tình yêu, mà vì thiếu kỹ năng để tự cứu mình. “Giá như năm đó Thiên được học bơi, hay có ai dạy cho con cách phòng tránh đuối nước…”

Mỗi năm, đến ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch, ngày Thiên mất, ngôi nhà lại lặng đi. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng nhớ. Nhớ ánh mắt, nụ cười. Nhớ về một mùa hè dang dở…

Thiên không phải là trường hợp duy nhất. Mỗi mùa hè trôi qua, những đứa trẻ như em, ngoan ngoãn, hiếu học, đầy ước mơ, lại mãi mãi nằm lại dưới đáy ao, con sông hay bờ kênh nào đó. Có em đã biết bơi, có em chưa từng được dạy cách nổi trên mặt nước. Và hầu hết, đều ra đi trong những buổi chiều không ai ngờ tới.

Chưa đầy 2 năm sau cái chết của Thiên, tại một ngôi làng cách đó gần 80 cây số, thêm một gia đình nữa lại chìm trong tiếng nấc nghẹn vì mất đi con trai duy nhất.

1h02’ trưa ngày 20/5/2025, Cao Huy Thanh - cậu bé 14 tuổi học lớp 8, bước nhẹ vào phòng ngủ đánh thức mẹ. Chị Nguyễn Thị Sen, mẹ Thanh, vừa chợp mắt sau bữa cơm trưa. Hôm nào cũng thế, cứ đúng 1 giờ, Thanh sẽ gọi mẹ đi làm. Và hôm đó, em vẫn giữ thói quen ấy. Vẫn gọi mẹ dậy, vẫn dặn mẹ đi làm cẩn thận, rồi ngoan ngoãn ở nhà học bài. Thế nhưng đâu ai biết, đó lại là lần cuối cùng chị Sen gặp lại đứa con trai của mình.

Đến khoảng 2h05’, trời kéo cơn mưa. Một tin nhắn lóe sáng trên màn hình điện thoại mẹ để lại ở nhà: “Đi bơi không?”. Thanh trả lời gọn lỏn: “Có”.

Không xin phép, không thông báo, em vội vã khoác áo, ra thẳng sân bóng gần nhà, địa điểm mà lũ trẻ hẹn nhau. Mục tiêu là một ao nước bỏ hoang cách đó gần 1 cây số, nơi từng nuôi cá, giờ thành “bể bơi lén” của tụi trẻ. Ao sâu 3 mét, không người lớn trông coi, không biển cảnh báo nguy hiểm. Đám bạn của Thanh ai cũng biết bơi, chỉ có mình em là chưa từng được học bơi lội hay các kỹ năng phòng chống đuối nước.

Nhưng có sao đâu, nhiều người không biết bơi vẫn nhảy xuống ao tắm như thường. Và có lẽ vì chủ quan, Thanh chẳng thể ngờ đó là cuộc hẹn cuối cùng của em với tuổi thơ.

3h chiều, trời mưa như trút, sấm chớp đì đùng. Từ chỗ làm, chị Sen nhắn về cho con: “Trời mưa, nhớ mặc áo mưa rồi đi học, không lại ướt”. Không thấy hồi âm, chị nghĩ con đang mải ôn Toán cho buổi học lúc 4h chiều nên cũng không nhắn thêm.

20 phút sau, một cuộc gọi lạ được truyền tới, “Người ta kêu em ngã chảy máu mồm”. Người mẹ ấy bỏ dở công việc, tức tốc chạy về… Lòng nặng trĩu. Chưa biết điều gì đã xảy ra, nhưng linh cảm của một người mẹ mách bảo chị rằng có điều chẳng lành.

Khuôn mặt thất thần của chị Nguyễn Thị Sen khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh. (Ảnh: Thu Thảo)
Khuôn mặt thất thần của chị Nguyễn Thị Sen khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh. (Ảnh: Thu Thảo)

Về đến nhà, không thấy con đâu Chị được nghe kể lại rằng, lúc em gặp nạn, 2 người bạn đi cùng chỉ mới 13, 14 tuổi, cuống cuồng tìm cách cứu bạn. Khu ao nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, xung quanh chỉ toàn nhà bỏ hoang. Một em vội đạp xe đi gọi người lớn. Đi mãi, gọi mãi, cuối cùng cũng có người nghe thấy, đưa Thanh lên trạm xá.

Khi ấy, Thanh đã sùi bọt mép, cơ thể lạnh ngắt. Tới trạm xá, các bác sĩ cố giành giật sự sống cho em bằng mọi cách. Hô hấp nhân tạo. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Nhưng những nỗ lực ấy dường như chỉ càng kéo dài thêm nỗi tuyệt vọng. Trái tim nhỏ bé của Thanh đã ngừng đập, em vĩnh viễn ra đi.

Lúc nghe tin em bị trượt chân ngã, cả nhà không nghĩ sẽ bị nặng như vậy, chắc chỉ xước nhẹ ngoài da. Nhưng ai có ngờ, khi tới trạm xá, thì em đã không qua khỏi. Mẹ em gục ngã. Bà ngoại, các dì khóc ngất. Ông ngoại như chết lặng, không tin đứa cháu khỏe mạnh mình mới gặp lúc trưa giờ đã không còn trên đời nữa. Một không khí tang thương bao trùm trạm xá.

"... Con mất, mẹ không còn thiết tha gì nữa”, Chị Sen nghẹn ngào nói. Con ra đi, mỗi ngày chị đều rửa mặt bằng nước mắt. Chị khóc nhiều đến mức chẳng còn nước mà khóc nữa, chỉ còn câm lặng và nỗi đau ngấm vào tận xương tủy.

Đã 3 tuần kể từ ngày em mất, ngôi nhà nhỏ ở ven dòng sông Đáy (thuộc xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn nặng trĩu nỗi đau. Trên bàn thờ lập vội, vẫn còn khói nhang chưa tàn. Trong gian nhà vắng lặng, chị Sen ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh con, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhưng em thì đã không còn.

“Con ngoan, ít nói, chỉ tội hay thích theo bạn bè. Giá mà biết, chắc chắn tôi đã không cho nó đi…” – chị nghẹn giọng. Ai ngờ, chỉ một dòng tin nhắn, một lần lơ là, lại cướp đi đứa con trai duy nhất. Nỗi day dứt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chị, dai dẳng như vết cứa không liền sẹo. Suốt buổi trò chuyện, câu nói mà chúng tôi nghe được nhiều nhất từ người mẹ khắc khổ ấy có lẽ là sự ân hận: “Giá như hôm đó… nếu tôi ngăn nó lại”...

Ông ngoại của Thanh trước kia từng làm nghề sông nước, từng vớt không biết bao xác người suốt dọc triền sông từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Kinh nghiệm mưu sinh trên sông nước đã cho ông thấy vô vàn những bi kịch, những cái chết thương tâm. Ông cũng tự tay đưa nhiều nạn nhân về với gia đình. Nhưng tất cả những kinh nghiệm, hiểu biết năm xưa… bỗng hóa thành bất lực khi cái chết gọi tên chính đứa cháu ruột của mình.

“Sống với nó bao nhiêu năm, giờ nó đi… Nhớ lắm, buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao được…” - ông nghẹn ngào.

Căn nhà vắng tiếng cháu nói cười, ông bà ngoại Thanh lặng lẽ ôm trọn nỗi đau sau mất mát quá lớn. (Ảnh: Thu Thảo)
Căn nhà vắng tiếng cháu nói cười, ông bà ngoại Thanh lặng lẽ ôm trọn nỗi đau sau mất mát quá lớn. (Ảnh: Thu Thảo)

Thanh là con cả trong gia đình có 2 anh em. Em ngoan, ít nói, thích vẽ và ham học. Những cuốn vở vẫn còn nguyên nét chữ, những bức tranh em từng vẽ vẫn được giữ lại như một phần ký ức chưa kịp lớn lên. Khi còn sống, Thanh thích nhất là được vẽ tranh. Tất cả kỷ vật của em, gia đình đều giữ lại nguyên vẹn. Đó cũng là một cách để níu giữ chút hình bóng, chút hơi ấm cuối cùng của đứa con trai bé bỏng.

Một trong những bức tranh cuối cùng của em Thanh. Nét vẽ, nét chữ còn ngây thơ, nhưng ẩn chứa biết bao ước mơ chưa kịp thành hình. (Ảnh: Thu Thảo)
Một trong những bức tranh cuối cùng của em Thanh. Nét vẽ, nét chữ còn ngây thơ, nhưng ẩn chứa biết bao ước mơ chưa kịp thành hình. (Ảnh: Thu Thảo)

Ngày 20/5 sẽ mãi là ký ức đau đớn không thể xóa nhòa trong lòng gia đình chị Nguyễn Thị Sen, bởi đó là ngày người con, người cháu của họ vĩnh viễn rời xa cõi đời vì đuối nước. Kể từ khoảnh khắc ấy, sự vắng mặt của Thanh đã để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong ngôi nhà nhỏ ven sông Đáy.

Câu chuyện của Thiên hay Thanh cũng chỉ là 2 trong hàng trăm “mùa hè cuối cùng” đã mãi khép lại. Những con số thống kê lạnh lùng không thể hiện hết nỗi đau mà mỗi gia đình phải gánh chịu. Nhưng chính từ đó, ta thêm thấy sự mong manh của sinh mạng trẻ nhỏ, và sự cấp thiết của những giải pháp phòng ngừa đuối nước.

Thời gian rồi sẽ qua đi, nhưng ký ức về nụ cười, về tiếng nói con trẻ vẫn mãi là nỗi ám ảnh day dứt trong lòng những người ở lại. Nước vẫn chảy qua cánh đồng, nắng vẫn chạm vào bờ ao cũ, nhưng với họ, mùa hè năm ấy đã mãi là mùa hè cuối cùng của con mình.

Mời quý độc giả theo dõi toàn bộ tuyến bài tại đây

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN