Trang sách giữa mùa hóa trị
(Sóng trẻ) - Mỗi đợt lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị là gần một tháng Khánh Vân (15 tuổi, Hưng Yên) không thể tới trường. Trong những ngày tháng ấy, cô bé vẫn lặng lẽ học bài, nuôi giấc mơ bác sĩ. Từng trang giấy như một liều thuốc tinh thần giúp em quên đi bệnh tật.
“Ở đây em quen rồi”
Tôi gặp Khánh Vân vào một buổi chiều muộn ở khoa H6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Em ngồi trên giường bệnh, tay còn dán băng dính y tế sau buổi truyền thuốc buổi sáng, ánh mắt thì sáng rực khi kể về nhịp sống nơi này. Đây đã là đợt điều trị thứ tư của Vân, em kể: “Thật ra ở đây em quen rồi, cũng quen với bệnh, quen dần với ngồi nhà này”.
Quy trình điều trị của Vân và các bạn nhỏ trong khoa đã thành một guồng quay quen thuộc. Lúc đầu vào điều trị thì sẽ truyền hóa chất, sau đó truyền muối, đợi ổn định thì truyền kháng sinh hoặc là máu. Những ngày truyền thuốc, cơ thể em mệt lả, nằm lịm trên giường. Nhưng chỉ cần hôm nào chỉ là truyền dịch muối, Vân lại xuống tầng đi dạo như một cách tự thưởng cho mình sau những giờ chiến đấu với hóa chất.
Cuộc sống trong bệnh viện dạy Vân những kỹ năng sinh tồn mà chẳng sách vở nào có. Em cười tươi, phân tích giờ giấc tắm giặt nơi đây: “Từ khoảng 3h đến 7-8 giờ nhiều người tắm. Đến lúc 9h vẫn có người. Em quan sát để lựa chọn lúc vắng người để đi tắm”. Em còn hồn nhiên kể về việc mua cơm như một chuyến đi dã ngoại, chứ không phải những tháng ngày giành giật sự sống.
Vân ở viện cùng mẹ. “Nhiều lúc có người đến thăm nhưng cũng không thường xuyên vì đi lại tốn kém”, em nói. Trong căn phòng bệnh đông đúc ấy, ngoài mẹ thì Vân phải tự mình trở thành một người lớn, tự nhắc mình phải học, phải nhớ về một ngày mai tươi sáng hơn.
Nuôi giấc mơ bác sĩ
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh của Vân, bên cạnh những vỉ thuốc và chai nước muối, là chồng sách giáo khoa được giữ gìn cẩn thận. Em bảo ngày nào khỏe một chút, em lại lôi sách ra học. Không ai ép, không ai nhắc, chỉ là em không muốn bỏ lỡ những trang kiến thức, không muốn ước mơ của mình bị bệnh tật đánh cắp.
Môn học Vân yêu thích là hóa học và sinh học, mỗi đợt lên Hà Nội điều trị, Vân phải nghỉ học nhiều ngày. Vì không muốn mình sa sút trong việc học, cũng như muốn mình trở một bác sĩ trong tương lai. Vân vẫn luôn nhắc nhở bản thân học tập, đọc sách và nhờ bạn ở dưới quê gửi bài trên lớp mỗi ngày.
Một cô bé đang từng ngày chống chọi với ung thư máu, ước mơ lớn nhất lại là khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để chữa bệnh cho những người giống như em. Phải chăng, chính những tháng ngày trong bệnh viện, chính những lần chọc tủy đau đớn, những đêm thức canh truyền dịch cùng mẹ, đã gieo vào lòng Vân hạt giống của một lương y tương lai?
Đằng sau sự lạc quan ấy, Vân vẫn là một cô bé 15 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đang ríu rít chuyện trường lớp, Vân phải xa nhà, xa thầy cô. Thế nhưng, Vân luôn cười, nụ cười của một đứa trẻ đã sớm học cách làm bạn với nghịch cảnh. “Em chỉ đơn giản là sống, là học, là yêu thương và hy vọng theo cách bình thản nhất có thể”, Vân tâm sự.
Cuộc chiến với K máu của Khánh Vân vẫn còn dài. Nhưng chỉ cần em còn giữ những cuốn sách bên mình, còn nuôi giấc mơ làm bác sĩ thì hành trình ấy sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Trong thế giới nhỏ của khoa H6, nơi những cột truyền dịch là bạn đồng hành và những cơn đau là chuyện thường ngày, Vân vẫn âm thầm gieo mầm cho tương lai bằng tất cả sự kiên cường của một đứa trẻ chưa bao giờ thôi muốn lớn lên.

