Bệnh nhi ung thư máu và hành trình sống cùng những cơn đau
(Sóng trẻ) - Tại khoa Bệnh máu trẻ em Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhiều bệnh nhi phải trải qua các đợt hóa trị và thủ thuật xâm lấn đầy đau đớn. Không chỉ thể xác bị bào mòn, các em còn đối mặt với nỗi sợ hãi, cô đơn và những khoảng trống tuổi thơ khó bù đắp.
Nỗi đau trên cơ thể
Ung thư là căn bệnh mang đến nhiều đau đớn, là nỗi sợ với nhiều người. Những bệnh nhi tuổi đời còn nhỏ nhưng đã phải tập quen với nỗi đau thể xác. Từ khi bệnh khởi phát cho đến suốt quá trình điều trị dài ngày, các em phải đối mặt với nhiều cơn đau ám ảnh như: đau nhức xương, chọc tủy, tiêm tủy kèm với đau nhức toàn thân sau đó.
Bác sĩ Phạm Anh Đức, Khoa Xạ trị theo yêu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội chia sẻ: “Tùy vào tiến triển của bệnh để cơn đau xuất hiện. Có thể không đau từ lúc đầu nhưng khi trải qua hóa trị hay làm các thủ thuật xâm lấn như sinh thiết, chọc tủy, đặt kim truyền thì các bệnh nhi sẽ phải chịu đau”.
Là người đồng hành cùng em bé H.A (2 tuổi) trong suốt quá trình trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chị Ngọc (mẹ H.A) nhiều lần chứng kiến cơn đau mà con phải trải qua: “Cháu thường buồn nôn, mệt mỏi và sốt sau mỗi đợt truyền thuốc. Trường hợp của cháu cũng từng biến chứng thành sỏi mật gây đau bụng nhưng chỉ ở dạng sỏi bùn nên truyền thuốc thì sỏi tự tan”.
Cùng phòng điều trị với H.A là em bé B.A (2 tuổi, Hà Tĩnh) đang trong đợt hóa trị thứ 5. Theo lời kể của chị Vương (mẹ B.A) hành trình điều trị bệnh của B.A cũng rất khó khăn vì bé có bệnh nền là Down. Cơ thể vốn đã yếu ớt, nên sau mỗi đợt đánh thuốc bé lại ngày một thêm mệt mỏi, thường xuyên sốt cao và nôn trớ nhiều.
“Ở đợt điều trị thứ tư, B.A đột ngột chuyển biến nặng, khi ấy phải chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Thuốc vào quá mạnh khiến suy gan kèm nhiễm khuẩn ập đến cùng lúc. Các bác sĩ đã ghi giấy khuyên gia đình nên đưa con về nhà. Thế nhưng may mắn thay khi bố đang trên đường đến viện thì tình trạng của con lại dần ổn định trở lại”, chị Vương xúc động kể lại.
Tại khoa H6, câu chuyện của H.A hay B.A không phải là duy nhất. Ở đó, mỗi chiếc giường là một hành trình. Mỗi khuôn mặt trẻ thơ là một cuộc chiến đang diễn ra thầm lặng với căn bệnh, với đau đớn và với cả nỗi sợ hãi mà các em chưa thể gọi tên.
Những đau đớn về tinh thần
Thuốc có thể giúp các em giảm bớt nỗi đau thể xác nhưng những dư chấn dài lâu trong tâm trí thì vẫn còn. Đó là nỗi sợ hãi về những cơn đau bệnh tật để lại, là nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè trường lớp. Đôi khi nỗi đau ấy còn đến từ sự tự ti khi ngoại hình không còn được như trước, không còn được theo đuổi đam mê cháy bỏng của bản thân. Dù những mất mát và lo sợ gặm nhấm tâm hồn non nớt từng ngày nhưng các em chưa bao giờ muốn bỏ cuộc.
Em Đ.T.T (13 tuổi), một bệnh nhi khác tại khoa H6 đang trong đợt điều trị thứ 3. Sau một thời gian điều trị, T vẫn ám ảnh với nỗi đau vì truyền hóa chất. T chia sẻ: “Em chỉ thấy sợ bệnh viện. Có đợt vào hóa chất khiến em bị loét hết miệng và cổ họng không ăn được gì, uống sữa thôi cũng thấy đau. Em thấy nhớ bố và hai em, nên chỉ muốn về nhà. Em cũng thấy tủi thân vì giờ không được đến trường gặp thầy cô bạn bè nữa”.
Đó là những tổn thương tinh thần mà T trải qua khi điều trị bệnh. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc: “Mình cứ suy nghĩ tích cực, tin là sẽ khỏi bệnh thì sẽ vượt qua được thôi”. Với T, điều em mong nhất lúc này là sớm khỏe lại để được trở về nhà, được quay lại trường học như trước.
Hành trình phía trước của các em có thể vẫn còn dài. Nhưng giữa những đau đớn tưởng chừng không dứt ấy, ánh mắt của các em vẫn còn niềm tin, nụ cười vẫn hiện lên sau những cơn mệt lả. Phải chăng trong cuộc chiến với ung thư, điều kỳ diệu nhất đôi khi không phải là phép màu, mà là nghị lực sống bền bỉ của những đứa trẻ chưa bao giờ ngừng muốn được lớn lên.

