(Sóng trẻ) - Thị trường hoạt hình Việt Nam đang chuyển mình vượt xa định nghĩa “phim ngắn thiếu nhi” truyền thống. Thể loại này dần hướng đến đối tượng khán giả đa dạng và yêu cầu chuyên nghiệp cao hơn. Sau mỗi khung hình chuyển động là hàng trăm giờ lao động của các họa sĩ, biên kịch, kỹ thuật viên - những người trẻ đang miệt mài tái định nghĩa giá trị của hoạt hình nội địa. Dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, thế hệ đạo diễn trẻ đang đặt nền móng cho một nền công nghiệp hoạt hình Việt Nam hiện đại, sáng tạo và mang bản sắc riêng.

Dù vẫn còn khoảng cách lớn với thị trường quốc tế, ngành hoạt hình Việt Nam đang dần có bước chuyển mình đáng kể trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là sự nổi lên của các sản phẩm được đầu tư bài bản về mặt hình ảnh và nội dung. Theo thống kê của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, trong suốt hơn 65 năm hoạt động, đơn vị này đã sản xuất khoảng 800 bộ phim hoạt hình, trung bình chỉ đạt khoảng 17-18 phim mỗi năm. Phần lớn trong số này là các dự án phục vụ giáo dục, cổ tích, hoặc hướng đến đối tượng thiếu nhi và được thực hiện bằng kỹ thuật truyền thống 2D.

Từ cuối năm 1959, Đáng đời thằng Cáo, phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam, dài vỏn vẹn 300m, ra đời. Khi ấy, khái niệm “vẽ phim” còn xa lạ, cả ngành chưa có nổi một dây chuyền sản xuất tử tế. Ngành hoạt hình Việt lớn lên trong chiếc nôi Hà Nội, và gần như chỉ sống nhờ Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Cố đạo diễn Ngô Mạnh Lân có lần đã chia sẻ trong cuốn sách Phim hoạt họa Việt Nam: “Trong một căn phòng nhỏ, khoảng hơn chục mét vuông, ở đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), ánh đèn điện le lói suốt đêm ngày. Ở đây, những hình phác thảo về con cáo, con gà... xuất hiện. Đó là những nhân vật đầu tiên của bộ phim hoạt họa đầu tiên”.

Thế nhưng, tại thời điểm hiện tại, nhờ sự phát triển của công nghệ, một số sản phẩm đến từ khu vực tư nhân bắt đầu định hình hướng đi chuyên nghiệp hơn. Có thể kể đến U Linh Tích Ký: Bột Thần Kỳ của đạo diễn Leo Đinh, Cuộc Phiêu Lưu Của Dế Mèn của đạo diễn Nguyễn Hoàng Tuấn, Nữ Tướng Mê Linh của đạo diễn, NSUT Phùng Văn, Trạng Quỳnh Thời Nhí Nhố của đạo diễn Trịnh Lâm Tùng (Alpha Animation).

Không chỉ xuất hiện nhiều hơn về số lượng, phim hoạt hình Việt Nam hiện nay đang có những tín hiệu khả quan trong việc tiếp cận khán giả trẻ nhờ sự phát triển của các nền tảng số. Trên các nền tảng này, nhiều sản phẩm hoạt hình nội địa đã khẳng định được sức hút. Chẳng hạn, loạt phim “Wolfoo” do Sconnect sản xuất hiện đạt hơn 4 tỷ lượt xem mỗi tháng và thu hút hơn 50 triệu người đăng ký trên YouTube, với nội dung được dịch ra 13 ngôn ngữ. Trong khi đó, series “Trạng Quỳnh Thời Nhí Nhố” cũng ghi nhận hàng triệu lượt xem mỗi tập, thể hiện sự quan tâm rõ rệt từ khán giả nội địa với những nội dung hoạt hình mang bản sắc Việt.

Bên cạnh các dự án mang tính đổi mới, nhiều loạt phim hoạt hình dân gian như Trạng Quỳnh, Chú Tễu, Sự tích bánh chưng bánh giầy… vẫn giữ được tệp khán giả ổn định. Các video đăng tải trên YouTube của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đều ghi nhận trung bình từ 100.000 đến hơn 1 triệu lượt xem, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Loạt phim “Wolfoo” của Sconnect hiện có hơn 4 tỷ lượt xem mỗi tháng, được dịch ra 13 ngôn ngữ và nằm trong nhóm nội dung thiếu nhi phổ biến hàng đầu trên nền tảng số toàn cầu. Đáng chú ý, phim hoạt hình “Giấc Mơ Gỏi Cuốn” (Spring Roll Dream) của đạo diễn trẻ Mai Vũ thể loại stop-motion, từng được chọn trình chiếu tại hạng mục La Cinéf - Liên hoan phim Cannes 2022 và giành giải Lights On Women trị giá 30.000 euro.

Hoạt hình Việt Nam đang ở trong giai đoạn “chuyển mình” mạnh mẽ để định hình những dấu ấn riêng nhờ sự vào cuộc của thế hệ đạo diễn trẻ và các studio tư nhân đầy nhiệt huyết. Việc tiếp cận thị trường thông qua nền tảng số, chú trọng tính cá nhân hóa trong hình ảnh và nội dung cho thấy những thay đổi về tư duy sản xuất lẫn chiến lược tiếp cận khán giả. Dưới lớp màu tươi sáng và những khung hình bắt mắt, là nhịp đập âm thầm nhưng không kém phần sôi động của một ngành nghề đang tự tìm đường ra ánh sáng. Những giấc mơ vẽ bằng tay, nay đã dần có thêm công cụ, cộng đồng và cả khát vọng được lắng nghe. Sau mỗi thước phim, không chỉ có câu chuyện trên màn ảnh, mà còn là câu chuyện của người làm nghề: lặng lẽ, bền bỉ và đầy mộng mơ.

Trải qua hành trình hơn sáu thập kỷ, hoạt hình Việt Nam đã có lúc trầm lắng, có lúc khởi sắc. Đằng sau những câu chuyện trên khung hình là những nhịp thở lặng lẽ, là sự kiên trì và cống hiến thầm lặng của những con người đứng sau ống kính. Họ không xuất hiện trên màn ảnh, nhưng chính họ đã thổi hồn cho từng câu chuyện, từng nhân vật bước ra từ phim.

Đi sâu vào từng giai đoạn sản xuất một bộ phim hoạt hình, chúng tôi có cơ hội được trò chuyện với đạo diễn, NSUT Trịnh Lâm Tùng. Anh không phải là cái tên xa lạ với giới làm nghề, hơn hai thập kỷ bền bỉ vẽ nên giấc mơ hoạt hình Việt, từ những thước phim đầu tay đến việc sáng lập Alpha Animation Studio - một trong những studio tiên phong theo đuổi dòng hoạt hình 3D thương mại. Trong căn phòng làm việc của mình, anh Tùng kể chuyện làm phim như kể về một hành trình sống: có thử thách, có thất bại, nhưng cũng đầy cảm hứng. Là người từng được đào tạo bài bản từ hội họa, truyện tranh đến đạo diễn hình ảnh, anh luôn nhìn hoạt hình như một chiếc cầu nối, giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, giữa ký ức văn hóa và thị hiếu khán giả trẻ.
Chính từ góc nhìn ấy, người đạo diễn đó đã cho ra đời dự án Trạng Quỳnh - Truyền thuyết Kim Ngưu, dự án hoạt hình 3D thương mại đầu tiên khai thác chất liệu dân gian. Đây được xem như là một cú hích đáng chú ý với ngành công nghiệp hoạt hình Việt. Hành trình sáng tạo bộ phim, đi từ ý tưởng đến những khung hình 3D không phải là điều dễ dàng, anh Tùng tâm sự: “Dự án ‘Truyền thuyết Kim Ngưu’ mất gần nửa năm chỉ để hoàn thiện nội dung. Sau đó là hơn một năm cho sản xuất và hậu kỳ. Nghe có vẻ dài, nhưng đội ngũ cốt lõi của chúng tôi chỉ 30-50 người, cùng một số studio hỗ trợ. Trong khi phim điện ảnh quốc tế thường kéo dài 3 - 5 năm với hàng nghìn nhân sự. Với tôi, sự nỗ lực của tổ đội ekip là điều rất đáng trân trọng”.

Quy trình hoàn thiện một bộ phim hoạt hình thoạt nghe quen thuộc: tiền kỳ, sản xuất, hậu kỳ. Nhưng mỗi bước lại được bóc tách thành hàng trăm công đoạn nhỏ, nơi từng chi tiết: từ một sợi tóc, một biểu cảm, đến từng những vật dụng thường ngày, đều phải mang hơi thở của câu chuyện.
Anh Tùng nhớ lại: “Tiền kỳ bắt đầu bằng những cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa tôi, biên kịch và họa sĩ thiết kế. Một nhân vật chỉ hiện lên vài phút trên màn hình, nhưng phía sau đó là cả một "cuộc đời": có quá khứ, có tổn thương, có ước mơ. Từng nhân vật, tôi phải gợi được sự tò mò của người xem qua từng chi tiết nhỏ nhất. Từ kịch bản văn học, đoàn phim chuyển sang kịch bản điện ảnh, bẻ vụn thành hàng trăm phân đoạn với cấu trúc ba hồi chặt chẽ. Mỗi lựa chọn vào chuyện sớm hay muộn, bắt đầu bằng cao trào hay nhẹ nhàng đều là một lần cân não. 1.500 cảnh phim là 1.500 quyết định, không có chỗ cho sự cẩu thả”.

Câu chuyện đó, dường như không phải chỉ là của riêng đạo diễn Trịnh Lâm Tùng mà đó còn là bức tranh rộng lớn hơn về một thế hệ những người làm phim hoạt hình Việt đang ngày ngày vật lộn giữa sáng tạo nghệ thuật và giới hạn thực tế. Như đạo diễn Leo Đinh, người từng góp mặt trong nhiều dự án hoạt hình: U Linh Tích ký, Con Rồng cháu Tiên, Thỏ bảy màu, tâm sự rằng thách thức lớn nhất không nằm ở kỹ thuật hay công nghệ, mà ở câu chuyện, ở cách người sáng tạo thổi linh hồn vào từng nhân vật.
“Thực ra khi bắt đầu với bất kỳ tác phẩm nào, tôi cũng luôn quan tâm đến nhân vật trước. Nhân vật đó là ai? Họ mang theo mục tiêu gì? Mình muốn kể câu chuyện gì qua họ? Với tôi, một thế giới hoạt hình chỉ thật sự sống động khi nó được xây dựng xoay quanh những con người có chiều sâu. Sự hài hòa của cả kịch bản và khâu sản xuất cũng là yếu tố tạo nên một tác phẩm trọn vẹn. Rất nhiều bộ phim hoạt hình có nội dung và ý tưởng thú vị nhưng lại mất điểm trong khâu dàn dựng. Và dĩ nhiên, một tác phẩm dẫu chỉn chu ở hình ảnh nhưng vẫn sẽ thất bại nếu câu chuyện thiếu sức hút”. - anh Leo Đinh bày tỏ.

Những câu chuyện phía sau một bộ phim hoạt hình không chỉ dừng lại ở cảm hứng sáng tạo hay kịch bản kịch tính, đó còn là câu chuyện của công nghệ. Sản xuất một bộ phim hoạt hình cần tiêu tốn tài nguyên kỹ thuật nhiều. Mỗi bộ phim phải là nơi mọi chi tiết ánh sáng, chất liệu, độ phân giải… đều được xử lý chỉn chu để làm nên vẻ lung linh hoặc chiều sâu điện ảnh.
Thế nhưng, đại đa số studio Việt vẫn đang thiếu máy trạm mạnh, phần mềm bản quyền đầy đủ,... Việc render một số cảnh đơn giản có thể kéo dài hàng chục giờ, thậm chí làm tắc nghẽn cả hệ thống. “Ở nhiều phim lớn, render cần ngân sách khổng lồ, thời gian dài và máy chủ mạnh, thậm chí render farm đặt dưới biển để làm mát. Tuy nhiên, tại Alpha Animation, chúng tôi tận dụng tinh thần sáng tạo và khả năng kỹ thuật của người Việt để tự thực hiện render nội bộ, khiến nhiều vị khách quốc tế như giám đốc liên hoan NNC hay giám đốc chợ phim hoạt hình Pháp ngỡ ngàng khi biết toàn bộ quy trình đều do chúng tôi đảm nhận. Dù còn nhiều hạng mục cần nâng cấp để đạt chuẩn quốc tế, nhưng với tiến độ gấp rút, kết quả đạt được quả thật đã rất đáng nể”, NSUT Trịnh Lâm Tùng cho hay.
Sau tất cả công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi kỹ thuật và kiên nhẫn, người làm hoạt hình buộc phải đối diện với câu hỏi lớn: Liệu bộ phim có thực sự chạm được đến người xem? Đại diện DeeDee Animation Studio - một hãng phim hoạt hình đồng thời chia sẻ: “Áp lực lớn nhất của đoàn làm phim hoạt hình không chỉ nằm ở chuyện ngân sách hay ý tưởng, mà chính là khán giả. Bởi hơn ai hết, những người làm nghề hiểu rõ, chính khán giả và thị trường là yếu tố quyết định một tác phẩm có cơ hội được sống tiếp hay không. Nếu không có sự đồng cảm và bao dung từ khán giả, sự sáng tạo dù bay bổng đến đâu cũng có thể bị dập tắt”.

Dẫu còn những giới hạn về công nghệ, ngân sách và thị hiếu khắt khe của khán giả, hoạt hình Việt vẫn đang từng bước tiến về phía trước bằng nội lực bền bỉ và đam mê cháy bỏng. Đằng sau mỗi thước phim là sự học hỏi, kiên trì, khát vọng vươn lên không ngừng của những người làm nghề, những người chọn kể chuyện bằng hình ảnh chuyển động để đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

Khi những thước phim cuối cùng được dựng lên, câu chuyện về hoạt hình Việt Nam không chỉ dừng lại ở những thách thức hiện tại, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Đằng sau những khó khăn về tài chính, công nghệ, là ý chí bền bỉ và niềm tin mãnh liệt của những người làm nghề, khao khát đưa hoạt hình Việt vươn tầm.
Thành công của phim Trung Quốc Na Tra 2 (Na Tra: Ma đồng náo hải) được đạo diễn Trịnh Lâm Tùng nhắc đến như một minh chứng sống động: “Họ chạm đến lòng tự hào dân tộc một cách mạnh mẽ. Khán giả xem đi xem lại, biến bộ phim thành niềm tự hào quốc gia”. Người ta nhắc đến con số doanh thu hàng tỷ nhân dân tệ, nhắc đến những kỹ xảo hoành tráng và thành tích xô đổ kỷ lục, nhưng sâu xa hơn, Na Tra khiến cả thế giới phải ngoảnh nhìn Trung Hoa với một cảm nhận khác: một Trung Hoa không chỉ là bề dày lịch sử, mà còn là một nền văn hóa biết cách kể chuyện mình bằng ngôn ngữ hiện đại, để tự hào mà không khô cứng, để gần gũi mà vẫn uy nghiêm.


Đây không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay kỹ xảo, mà là câu chuyện của sự đồng lòng: một nền công nghiệp được nhà nước bảo trợ, khán giả ủng hộ, nghệ sĩ toàn tâm toàn lực. Và đó chính là con đường mà hoạt hình Việt khao khát và cần được khai mở.
Trong dòng chảy đổi mới và định hướng văn hóa, những hạt mầm đã gieo. Từ DeeDee Animation Studio biến tục thờ cúng tổ tiên thành phim ngắn explainer (thể loại giải thích) thông qua “Có thờ có thiêng”. Phim gây bão mạng với hình ảnh Thần Tài chơi Minecraft, một cách kể vừa mới lạ vừa đậm bản sắc. Đến Alpha Animation Studio dốc ba năm nghiên cứu kiến trúc làng Bắc Bộ thế kỷ XVIII để tái hiện chân thực trong “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”. Tất cả đều cùng tuyên ngôn: “Quan trọng là phải mang được văn hóa Việt, bản sắc Việt đến bạn bè quốc tế”.


Nhưng tương lai không thể chỉ được xây bằng đam mê đơn độc. Một ngành hoạt hình đủ sức vươn ra biển lớn cần những cột trụ vững chắc: chính sách dài hơi, hành lang pháp lý bảo vệ và nuôi dưỡng sáng tạo, quỹ đầu tư cho công nghiệp văn hóa, nền tảng giáo dục chuyên sâu và một cộng đồng khán giả rộng lượng, công tâm.
Giới làm phim Việt, trong dòng chảy ấy, vẫn giữ cho mình một lằn ranh tỉnh táo trước cám dỗ của công nghệ dễ dãi. Khi thế giới đổ xô vào AI để rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí, thì những người như Leo Dinh - cha đẻ Mèo Mập Biết Bay, vẫn thẳng thắn: “Tôi chỉ dùng AI dưới 1% cho nghiên cứu. Một khi khán giả biết bạn dùng công cụ này, họ sẽ đặt dấu hỏi lên toàn bộ tác phẩm”. DeeDee Studio cũng quả quyết loại bỏ AI khỏi quy trình sáng tạo, trung thành với 12 nguyên lý hoạt hình kinh điển của Disney mà họ xem là “kim chỉ nam bất di bất dịch”. Bởi, họ hiểu: một tác phẩm sống lâu trong lòng khán giả không thể được tạo ra bằng những thao tác lạnh lùng, mà phải được thổi hồn bằng công sức, sự tinh tế và niềm tin của người làm nghề.


Hướng đến tương lai, mục tiêu của họ không phải chỉ là cầm tác phẩm ra nước ngoài để chiếu, mà là tạo ra tiếng vang lớn ngay tại sân nhà, như cách phim "Na Tra" của Trung Quốc đã làm, khiến cả thế giới phải đổ dồn sự chú ý vào hoạt hình của họ. Họ khao khát kể những câu chuyện Việt bằng chính giọng nói Việt, để khi phim khép lại, điều đọng lại không phải chỉ là hình ảnh rực rỡ, mà là một mảnh văn hóa, một tâm thức Việt Nam.

Một ngày nào đó không xa, tại các liên hoan phim hoạt hình quốc tế, khán giả năm châu sẽ dõi theo những nhân vật hoạt hình Việt: những Trạng Quỳnh thông minh, những Dế Mèn phiêu lưu, những câu chuyện dân gian được tái hiện bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để giấc mơ ấy thành hiện thực, cần khán giả bao dung, cần chính sách đồng hành, cần những bàn tay không mỏi của người làm nghề. Và cần cả thời gian, như chính những khung hình lặng lẽ được vẽ từng nét, để một ngày, hoạt hình Việt có thể bước ra biển lớn, mang theo trọn vẹn sắc màu văn hóa của dân tộc mình.
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025
(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.