‘Đừng để nội dung ngắn làm xói mòn khả năng đọc sâu’
(Sóng trẻ) - Sự bùng nổ của nội dung ngắn trên mạng xã hội đang làm thay đổi cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin. Chính vì vậy, việc hiểu rõ cơ chế tâm lý là cách duy nhất để con người không trở thành “nô lệ” của thuật toán.
Trong vài năm trở lại đây, những video 15 - 60 giây với nội dung mang tính tức thì đã trở thành “món ăn nhanh” quen thuộc trên mạng xã hội. Chỉ với thao tác lướt màn hình, người dùng có thể tiếp nhận hàng chục mẩu thông tin khác nhau trong vài phút.
Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy đặt ra câu hỏi: Liệu thói quen tiêu thụ thông tin ngắn - nhanh - liên tục có đang tác động đến tâm lý và hành vi của con người? Để có cái nhìn thấu đáo về vấn đề này, phóng viên đã có buổi trò chuyện cùng PGS, TS. Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý học, giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhằm giải mã sức hút “gây nghiện” của nội dung trên các nền tảng số.
PV: Thưa ông, ông nhìn nhận thế nào về xu hướng ưu tiên nội dung ngắn, lan truyền nhanh trên mạng xã hội hiện nay?
PGS, TS. Phạm Mạnh Hà: Dưới góc độ tâm lý học, đây là một xu hướng hoàn toàn có cơ sở và phản ánh đúng bản chất tiến hóa của não bộ con người. Chúng ta vốn được lập trình để xử lý thông tin nhanh nhằm phản ứng kịp thời với môi trường. Nội dung ngắn đã đáp ứng hoàn hảo nguyên lý “ít công sức - nhiều phần thưởng”.
Trong nhịp sống hiện đại, những nội dung ngắn được thiết kế theo dạng đơn giản hóa thông tin, cho phép mọi nhóm đối tượng có thể tiếp cận tri thức và cảm xúc cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta không nên nhìn nhận nội dung ngắn như “kẻ thù của tri thức”, bởi thực tế một video 60 giây vẫn có thể mang lại giá trị khai sáng nếu được thiết kế tốt. Vấn đề thực sự chỉ nảy sinh khi xu hướng này trở thành thói quen thống trị, làm suy giảm “khoảng tập trung liên tục” - vốn là nền tảng cần thiết cho việc đọc sâu và tư duy phản biện, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.
PV: Tại sao các nội dung “nhảm”, ngắn và vô nghĩa lại thường gây nghiện và dẫn dắt hành vi mạnh hơn các nội dung có giá trị, thưa ông?
PGS, TS. Phạm Mạnh Hà: Sự khác biệt này nằm ở cơ chế vận hành của hệ thống dopaminergic trong não bộ. Nội dung “nhảm” thường vô tình hoặc cố ý được thiết kế theo nguyên lý của “lịch trình củng cố biến thiên” - tức cơ chế phần thưởng xuất hiện ngẫu nhiên, không theo quy luật cố định, khiến người xem liên tục chờ đợi và khó dứt ra. Tương tự cơ chế gây nghiện của máy đánh bạc: người dùng không biết lần cuộn tiếp theo có gì thú vị không và chính sự bất định đó kích thích giải phóng dopamine liên tục.
Nội dung có giá trị đòi hỏi nỗ lực nhận thức cao và không tạo ra phần thưởng tức thì. Nội dung nhảm thường chứa các yếu tố kích hoạt cảm xúc nguyên thủy thông qua hạch hạnh nhân, giúp xử lý thông tin nhanh hơn nhiều so với lý trí. Khi người dùng tương tác với các nội dung này, họ đang tìm kiếm sự xác nhận xã hội - một nhu cầu tâm lý căn bản. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng đây là vấn đề của thiết kế hệ thống và giáo dục kỹ năng số, chứ không đơn thuần là lỗi của người dùng, bởi những người có năng lực điều chỉnh cảm xúc tốt vẫn có thể tránh được sự dẫn dắt này.
PV: Theo ông, việc tiếp nhận thông tin theo nhịp “nhanh - ngắn - liên tục” sẽ để lại những hệ lụy tâm lý gì?
PGS, TS. Phạm Mạnh Hà: Hệ lụy đầu tiên và rõ rệt nhất là sự xói mòn khả năng “đọc sâu” và tư duy phân tích nội dung dài. Khi não bộ quen với nhịp độ cao, quá trình củng cố ký ức bị cắt đứt vì thiếu đi “khoảng trống nhận thức” cần thiết để mã hóa thông tin, dẫn đến nghịch lý là người dùng tiêu thụ rất nhiều nhưng nhớ lại rất ít.
Điều này còn gia tăng trạng thái lo âu và hội chứng FOMO (Fear of Missing Out - hội chứng sợ bỏ lỡ) tạo áp lực phải hiện diện và phản ứng liên tục, gây rối loạn giấc ngủ và căng thẳng xã hội. Đặc biệt đáng lo ngại là nhóm trẻ em và thanh thiếu niên, khi vỏ não trước trán - vùng kiểm soát xung động chưa hoàn thiện, việc tiếp xúc với nhịp thông tin nhanh có thể can thiệp tiêu cực vào quỹ đạo phát triển tự nhiên của các chức năng điều hành. Dù não bộ có tính dẻo và có thể thích nghi bằng cách tăng khả năng xử lý song song hay nhận diện mẫu nhanh, chúng ta vẫn phải tự hỏi liệu sự thích nghi đó có đang đánh đổi bằng những năng lực nhận thức bậc cao hay không.
PV: Trong dài hạn, xu hướng tiêu thụ thông tin nhanh này tác động ra sao đến hệ giá trị chung của cộng đồng?
PGS, TS. Phạm Mạnh Hà: Hệ giá trị của một cộng đồng vốn được bồi đắp qua sự phản tư và tranh luận sâu sắc nên văn hóa thông tin “nhanh - ngắn” chắc chắn sẽ tạo ra những rạn nứt đáng kể. Nguy cơ lớn nhất là sự xói mòn tư duy phản biện trên quy mô xã hội; khi công chúng quen với thông tin “nhai sẵn”, phản xạ sẽ thay thế dần cho phân tích, làm trầm trọng thêm tình trạng phân cực quan điểm do bẫy “túi thông tin”.
Khi ngay cả những nhà giáo dục hay chính trị gia cũng phải đóng gói thông điệp vào 15 giây để được lắng nghe, chất lượng diễn ngôn công cộng sẽ suy giảm, khiến các vấn đề phức tạp không còn không gian để được truyền đạt đầy đủ. Điều này cũng làm thay đổi quan niệm về thành công, khi các giá trị khó đo lường như lòng kiên nhẫn hay sự chính trực dần bị lu mờ trước những con số ảo như lượt xem hay lượt thích. Dù mạng xã hội đã giúp khuếch đại tiếng nói của nhiều nhóm yếu thế, nhưng chúng ta cần một sự trưởng thành về văn hóa để giữ lại lợi ích đó mà không làm suy sụp nền tảng nhận thức chung.
PV: Theo chuyên gia, các nền tảng số cần thay đổi điều gì để cân bằng giữa lợi nhuận tương tác và trách nhiệm xã hội?
PGS, TS. Phạm Mạnh Hà: Các nền tảng cần có sự thay đổi căn bản trong thiết kế thuật toán, chuyển dịch từ việc tối đa hóa thời gian sử dụng sang ưu tiên các trải nghiệm mang lại giá trị thực sự cho người dùng. Việc minh bạch hóa cơ chế gợi ý nội dung là cần thiết để người dùng hiểu được những thuật toán phía sau, từ đó tạo ra văn hóa trách nhiệm thay vì vận hành như những “hộp đen” bí ẩn.
Nền tảng không thể chỉ thu lợi nhuận mà phải đầu tư ngược lại vào giáo dục kỹ năng số, tích hợp các chương trình nâng cao năng lực phòng vệ nhận thức ngay trong giao diện ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng để không biến việc bảo vệ thành kiểm duyệt cực đoan làm vi phạm tự do biểu đạt. Một giải pháp bền vững phải là sự song hành của ba trụ cột: nền tảng trách nhiệm, chính sách quản lý nhà nước đủ năng lực và những người dùng có kỹ năng số. Sự thay đổi thực sự chỉ đến khi áp lực xã hội đủ lớn để buộc các thực thể công nghệ phải thay đổi mô hình kinh doanh dựa trên sự hời hợt của con người.
Cảm ơn những chia sẻ của PGS, TS. Phạm Mạnh Hà!


-1756651692.png)