(Sóng trẻ) - Từ nữ sinh chuyên Văn của THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Linh Đang (20 tuổi) luôn nỗ lực từng ngày để trở thành học viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Từ đó, bạn có cơ hội được tham gia vào các cuộc diễu binh, diễu hành lớn của đất nước.
Là một trong những học viên ưu tú, Linh Đang được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) điều động về Đồng Nai để bồi dưỡng nghiệp vụ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Kết thúc A50, cô nàng lại vinh dự được góp mặt trong hàng ngũ của khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong suốt 8 tháng khổ luyện và chăm chỉ, Linh Đang đã viết nên hành trình rèn luyện đầy dấu ấn và cảm xúc.

Phóng viên (PV): Xin chào Linh Đang! Bạn từng là học sinh chuyên Văn tại THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, điều gì khiến Linh Đang lựa chọn trường Đại học Cảnh sát nhân dân?
Linh Đang: Tôi đã được gia đình định hướng nghề nghiệp từ trước khi học cấp 3. Anh trai tôi theo học ngành quân đội. Chính môi trường kỷ luật đã rèn giũa anh trưởng thành, chín chắn hơn. Nhìn vào tấm gương của anh, tôi được truyền cảm hứng và động lực để quyết tâm theo con đường trở thành một nữ cảnh sát.
Tôi nhận thấy môi trường của lực lượng vũ trang rất tốt, nên trước khi vào Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tôi đã định hướng sẵn rằng sẽ thi vào trường công an khi lên đại học. Ba năm học ở Huỳnh Mẫn Đạt đã giúp tôi rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn. Vì vậy, tôi tự tin dự thi khối C03 (Toán, Ngữ Văn, Lịch sử) kết hợp bài đánh giá năng lực của Bộ Công an (CA2) để xét tuyển vào các trường thuộc khối này.

PV: Xuất phát điểm của bạn vốn gắn liền với con chữ và những trang văn, nhưng sau đó bạn lại chọn con đường gắn bó với ngành cảnh sát. Người ta thường nói mỗi hành trình đều bắt đầu từ một cơ duyên, vậy cơ duyên nào đã đưa Linh Đang đến với A50 và quyết định rẽ hướng như vậy?
Linh Đang: Do đặc thù môi trường đào tạo, sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phải tham gia huấn luyện liên tục trong 5 tháng, nên thời gian học tập tại trường chưa nhiều. Chúng tôi được Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) điều động về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) để tham gia diễu binh cho A50. Sau khi hoàn thành A50, do A80 thiếu lực lượng nữ nên chúng tôi tiếp tục được điều động tham gia. Đây cũng là cơ hội thứ hai tôi có cơ hội được đóng công sức góp vào lễ kỷ niệm lớn của đất nước.
Tiêu chí tuyển chọn cho lần A80 gồm: nam cao từ 1m70 trở lên, nữ từ 1m60, không mắc bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe để đảm bảo tham gia lễ một cách trọn vẹn. Trước khi phân đội hình, các thầy sẽ cho chúng tôi đi thử để đánh giá. Đặc thù của lực lượng Cảnh sát giao thông là sử dụng tay nhiều, nên những người đánh tay đẹp sẽ được xếp vào lực lượng này. Ngược lại, những người đi đều chân hơn sẽ được phân vào Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN).
Ngoài ra, yếu tố hình thể cũng được cân nhắc: dáng vóc to lớn thường vào đặc nhiệm, còn dáng thanh mảnh hơn sẽ vào giao thông. Qua các tiêu chí, tôi được tuyển chọn ở khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, đó là một vinh dự lớn với tôi.
PV: Trong suốt quá trình tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bạn đã được rèn giũa những nội dung như thế nào?
Linh Đang: Thời gian tập luyện cho A50 của tôi hết hơn 4 tháng. Ban đầu, để phục vụ cho buổi lễ ra quân, ra mắt đội hình, chúng tôi phải tập đứng, có buổi phải đứng liên tục từ 1 đến 2 tiếng.
Sau khi kết thúc buổi lễ, chúng tôi tiếp tục được huấn luyện các nội dung khác như: ke chân, tập thể lực,... Khó khăn nhất với tôi là bài ke chân, bởi mỗi lần tập, chúng tôi phải giữ yên chân từ 30 giây cho đến 1 phút rồi dần tăng lên 3 phút. Hoàn thành xong nội dung này, chúng tôi tiếp tục tham gia các buổi huấn luyện, rèn thể lực ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ 2. Mỗi buổi tập, chúng tôi phải đi 6 vòng chào, mỗi vòng dài khoảng 800m. Với sự khắc nghiệt ấy, nhiều bạn ban đầu không thể thích nghi sẽ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.
Tuy vậy, bên cạnh những khó khăn phải đối mặt, tôi và đồng đội vẫn cố gắng động viên và cùng nhau hoàn thành tốt từng buổi tập, từng đoạn đường. Sau này khi tiếp tục có vinh dự được thực hiện nhiệm vụ A80, tôi thấy điều đó đã giúp ích rất nhiều khi bản thân không còn “bỡ ngỡ” khi tham gia huấn luyện nữa.

Tuy vậy, bên cạnh những khó khăn phải đối mặt, tôi và đồng đội vẫn cố gắng, động viên nhau cùng hoàn thành tốt các buổi tập. Sau này, khi tôi vinh dự được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, tôi dần quen với cường độ luyện tập và không còn bỡ ngỡ khi tham gia huấn luyện nữa.
PV: Đến ngày Lễ chính thức, trước không khí thiêng liêng, hào hùng phủ khắp TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, Linh Đang có những suy nghĩ, cảm xúc như thế nào khi đi qua khán đài có ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước hay khi đi trong “vòng tay” của nhân dân?
Linh Đang: Từ 6 giờ sáng, các khối diễu binh, diễu hành đã phải có mặt trên đường Lê Duẩn để hợp quân. Hôm đó, để có được sự chỉn chu, tỉ mỉ, ngoài những kỹ năng đã luyện tập, khối nữ CSĐN chúng tôi cũng cố gắng trau chuốt về ngoại hình. Chúng tôi dậy từ 1 giờ sáng để trang điểm và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Trước khi “xung trận”, chúng tôi cố gắng động viên nhau hôm nay là ngày cuối cùng, là ngày giải phóng đất nước, mình phải làm thật tốt trước khi được trở về với gia đình, với ba mẹ.
Khi khối nữ CSĐN tiến vào lễ đài, do đã được làm quen với đại lộ Lê Duẩn qua các lần hợp luyện trước, chúng tôi phần nào cũng không quá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, không khí lúc đó rất khác với bình thường. Ai ai cũng rất hào hứng, sôi nổi, chỉn chu mọi thứ từ tác phong, lễ tiết.
Thời khắc đến gần khán đài, giữa tiếng reo hò cổ vũ của nhân dân, cảm giác hồi hộp, xúc động và tự hào trong tôi xuất hiện. Sự tự hào là thứ tôi cảm nhận rõ nhất bởi vì tôi đã cố gắng rất nhiều để được đứng trong hàng ngũ này, tôi được diễu hành giữa triệu ánh nhìn, từ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, người dân tại TP.HCM đến những người theo dõi từ xa qua sóng truyền hình trực tiếp.

Khi đã đi qua lễ đài, tôi không kìm được những giọt nước mắt xúc động vì biết bản thân đã hoàn thành xong một nhiệm vụ trọng đại và thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó. Qua hơn 4 tháng luyện tập vất vả để có được cơ hội diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chắc chắn đây là một niềm vinh dự rất lớn trong cuộc đời tôi. Sau này, mỗi lần nhắc về ngày hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên.

PV: Là một người đã gắn bó cùng A50 suốt 4 tháng, khi chuyển sang các buổi tập của A80, bạn cảm nhận sự khác biệt hay bỡ ngỡ ra sao so với giai đoạn trước?
Linh Đang: Sau khoảng 10 ngày nghỉ phép sau đại lễ A50, tôi cùng các bạn trong khối diễn tập chuẩn bị ra Hà Nội để bước vào giai đoạn luyện tập cho A80. Chúng tôi ai cũng xúc động, tự hào khi tiếp tục được đồng hành trong đội hình mới.
Tuy nhiên, chỉ qua ngày đầu tiên, chúng tôi thực sự choáng váng với thời tiết vô cùng nắng gắt và oi bức của Hà Nội. Dù đã quen với cái nắng gay gắt ở Đồng Nai, nhưng ngoài Hà Nội lại có sự khắc nghiệt hơn. Bên cạnh đó, việc luyện tập với cường độ cao khiến nhiều bạn chưa kịp thích nghi, thậm chí bị “shock” nhiệt.
Chế độ sinh hoạt ở A80 vừa quen vừa lạ. Một số quy định vẫn giữ từ A50, nhưng phần học tập, rèn luyện và nhiều yêu cầu đều được nâng lên một mức. Tuy vậy, chúng tôi được sinh hoạt trong phòng ốc tiện nghi, đầy đủ các chế độ. Đặc biệt, sự quan tâm của cán bộ cấp trên cũng giúp mọi người bớt mệt mỏi, tinh thần luôn hừng hực khí thế.
PV: Theo quan sát của nhóm phóng viên Sóng trẻ, trong buổi tập luyện, bạn là một trong ba nữ cảnh sát đảm nhiệm vị trí “bảo vệ Công an kỳ” của khối “nữ Cảnh sát đặc nhiệm”. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về vị trí này không?
Linh Đang: Vốn dĩ, khi tập luyện trong A50, tôi đứng ở hàng thứ hai, còn sang A80, tôi may mắn được thầy chọn vào Tổ Công an kỳ. Tổ Công an kỳ gồm hai tổ, mỗi tổ bốn người: Một người cầm khối chữ, một người cầm cờ và hai người bảo vệ cờ. Tôi đảm nhiệm vị trí bảo vệ cờ phải của tổ công an số 1.
Để vào Tổ Công an kỳ, yêu cầu đầu tiên là phải cao từ 1m68 trở lên, có thể lực tốt. Ba người trong tổ phải đồng đều về vóc dáng, chiều cao và thể hình. Khi di chuyển, cả ba phải giữ tư thế khum chân giống nhau, bước đều và nhịp nhàng tuyệt đối. Vì Tổ Công an kỳ nằm ngay phía sau khối trưởng dẫn đầu đội hình, nên các thầy đặc biệt chú ý, yêu cầu từng bước đi của chúng tôi phải đúng kỹ thuật và đẹp mắt. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực để tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng động tác.
PV: Đây là một vị trí đặc biệt trong khối diễu binh, diễu hành. Đảm nhiệm vai trò này, bạn có khi nào phải đối mặt với những áp lực khó gọi tên không?
Linh Đang: Trong ba người của Tổ, tôi là “tân binh”, tôi chưa từng đứng ở vị trí này trước đây. Khác với hai đồng đội nhiều kinh nghiệm, tôi ban đầu có chút bỡ ngỡ, chưa kịp hòa nhập nên việc áp lực là điều khó tránh khỏi.
Những ngày đầu, Tổ Công an kỳ chưa tập với nhạc, chỉ rèn các động tác cơ bản: ke chân, đi đều, đi nghiêm… tại đúng vị trí của mình. Nhờ đó, tôi dần quen với cách cử chân, nhịp bước, khoảng cách với khối trưởng và các khối phía sau. Khi bắt đầu vào nhạc, mọi thứ lại nảy sinh thêm thử thách: đi đúng nhịp, giữ chân cao, hạ mũi chân đúng kỹ thuật. Ba người chúng tôi liên tục nhắc nhau, người này chỉnh cho người kia, luân phiên góp ý cả khối.
Tôi nhớ có một tuần, chân đau nhức khiến động tác của tôi không còn chuẩn, mỗi bước đi đều khiến tôi bứt rứt, lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến cả tổ công an kỳ. Đã có lúc, tôi nghĩ đến việc xin xuống hàng để nhường chỗ cho người đi tốt hơn, bởi chúng tôi vẫn ngày đêm tập luyện để chọn ra khối chính thức. Tôi không muốn vì mình mà làm gián đoạn công sức của cả nhóm.

PV: Đây là một vị trí đặc biệt trong khối diễu binh, diễu hành. Đảm nhiệm vai trò này, bạn có khi nào phải đối mặt với những áp lực khó gọi tên không?
Linh Đang: Như tôi đã chia sẻ, trong ba người của Tổ, tôi là “tân binh”, tôi chưa từng đứng ở vị trí này trước đây. Khác với hai đồng đội nhiều kinh nghiệm, tôi ban đầu có chút bỡ ngỡ, chưa kịp hòa nhập nên việc áp lực là điều khó tránh khỏi.
Những ngày đầu, Tổ Công an kỳ chưa tập với nhạc, chỉ rèn các động tác cơ bản: ke chân, đi đều, đi nghiêm… tại đúng vị trí của mình. Nhờ đó, tôi dần quen với cách cử chân, nhịp bước, khoảng cách với khối trưởng và các khối phía sau. Khi bắt đầu vào nhạc, mọi thứ lại nảy sinh thêm thử thách: đi đúng nhịp, giữ chân cao, hạ mũi chân đúng kỹ thuật. Ba người chúng tôi liên tục nhắc nhau, người này chỉnh cho người kia, luân phiên góp ý cả khối.
Tôi nhớ có một tuần, chân đau nhức khiến động tác của tôi không còn chuẩn, mỗi bước đi đều khiến tôi bứt rứt, lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến cả tổ công an kỳ. Đã có lúc, tôi nghĩ đến việc xin xuống hàng để nhường chỗ cho người đi tốt hơn, bởi chúng tôi vẫn ngày đêm tập luyện để chọn ra khối chính thức. Tôi không muốn vì mình mà làm gián đoạn công sức của cả nhóm.
PV: Đối diện với những áp lực đó, Linh Đang đã vượt qua như thế nào?
Linh Đang: Khi tâm sự với hai đồng đội, họ đã lập tức trấn an tôi: “Không sao, từ từ mình có thể sửa. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu. Chân đau thì cố gắng lên”. Lời nói ấy tưởng chừng giản dị nhưng lại tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh. Từ đó, chúng tôi vẫn sánh vai trong hàng ngũ, vừa tập luyện vừa động viên nhau. Dù quãng đường tập có dài đến 10km, câu “cố lên” của đồng đội vẫn luôn là động lực để tôi thêm cố gắng, thật kiên trì, gạt bỏ sự bế tắc.
Giờ đây, áp lực gần như đã lắng xuống, điều tôi mong nhất là được dồn toàn bộ sức lực cho những ngày tập luyện cuối cùng. Nếu tôi may mắn trở thành Tổ Công an kỳ chính thức, đó sẽ là niềm vinh dự lớn lao; còn nếu không, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu vì đã nỗ lực hết mình.
Tôi đã hình dung đến ngày đại lễ, chúng tôi ngẩng cao đầu, hô vang khẩu hiệu, mỉm cười thật tươi khi bước qua Quảng trường Ba Đình. Sau này, tôi có thể tự hào kể lại: “Tôi đã đi qua nơi thiêng liêng ấy vào một ngày trọng đại của dân tộc.” Đó vừa là kỷ niệm đáng nhớ, vừa là minh chứng cho tình yêu Tổ quốc mà tôi luôn mang trong tim.

PV: Ở tuổi 20, được vinh dự góp mặt trong A50, sau đó là A80, Linh Đang có thể chia sẻ những cảm xúc, dấu ấn đặc biệt mà bạn trân quý từ hai cột mốc lớn này?
Linh Đang: Suốt gần 8 tháng từ A50 đến A80, tôi có biết bao kỷ niệm, biết sao sự cố gắng. Tôi luôn tự hào vì được lựa chọn, vì đã nỗ lực hết sức để đi đến ngày hôm nay. Tôi đã cùng đồng đội “dãi nắng dầm mưa”, da có lẽ sạm đi nhưng chúng tôi vẫn kiên trì tới cuối cùng.
Chúng tôi đã vượt qua những cơn đau chân, đau bụng, đau mỏi toàn thân… nhưng chưa từng bỏ dở một buổi tập nào. Chúng tôi vẫn luôn luôn đồng hành sát cánh cùng khối, hướng tới ngày trọng đại sắp tới. Tôi tự khâm phục bản thân vì đã vượt qua mọi khó khăn, vượt lên chính giới hạn mà trước đó mình luôn nghĩ là không thể. Từ đó, tôi nhìn nhận khác đi về giới hạn của bản thân.

Có lẽ, sau khi đại lễ kết thúc và trở lại giảng đường, tôi sẽ nhớ A80 rất lâu. Nhịp sống của tôi có thể trở lại như những ngày trước, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện nhưng những khoảnh khắc tập luyện này chắc chắn sẽ ở lại mãi.
Chắc tôi sẽ nhớ lắm những ngày tập luyện cùng 5 người bạn thân. Nhớ về nhóm bạn mỗi lúc cuối buổi lại ríu rít động viên nhau. Chúng tôi cùng đặt cho mình một mục tiêu rất rõ ràng: Hoàn thành thật tốt để có thể tự hào mang tấm bằng khen về cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Những lời động viên ấy tuy nhỏ bé thôi nhưng sau này nghĩ lại, đó sẽ là những ký ức khiến tôi mỉm cười nhiều nhất.
PV: Trải qua 8 tháng với đủ vui buồn, thử thách và áp lực nhưng cùng đầy sự tự hào, nhờ đó mà Linh Đang đã định nghĩa rõ hơn về “giới hạn” của bản thân. Bạn nghĩ gì về việc những bạn trẻ còn ngại dấn thân?
Linh Đang: Với tôi, phải đi thì mới biết giới hạn của bản thân, phải làm thì mới biết mình thực sự có thể đến đâu. Đừng vội tự giới hạn khi chưa thử. Tôi vẫn nhớ như in lời của thầy giáo suốt 8 tháng tập luyện: “Mỗi ngày, chúng ta đi hơn một vòng. Vượt qua ngưỡng hôm nay, ngày mai bạn sẽ chạm đến những điều đẹp nhất, tốt nhất”. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ mình đi được 5km, nhưng hôm sau là 6km, rồi 7km và 8km,…lần nào tôi cũng vượt qua được con số mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới.
Cho nên, tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta nhầm lẫn giới hạn với nỗi sợ thầm kín của bản thân. Khi vượt qua nỗi sợ ấy, kiên trì từng bước, bạn sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể. Là người trẻ, đừng ngại khó, ngại khổ, vì mọi nỗ lực hôm nay sẽ là hành trang quý giá để bạn trưởng thành và vững vàng hơn trong tương lai.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Linh Đang đã chia sẻ về hành trình đồng hành cùng hai đại lễ của Tổ quốc cũng như những câu chuyện đầy cảm hứng chạm đến nhiều bạn trẻ của bạn. Chúc bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 sắp tới và trở thành một nữ chiến sĩ công an mẫu mực trong tương lai.
[Infographic] Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9
(Sóng trẻ) - UBND Thành phố Hà Nội đã ra chỉ đạo cấm nhiều tuyến đường, phố ở khu vực trung tâm để phục vụ cho công tác tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 (A80).
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025
(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.