Hầm đi bộ tại Hà Nội chưa phát huy được hết công năng
(Sóng trẻ) - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ, thành phố đã đầu tư xây dựng hàng chục hầm đi bộ. Đáng tiếc, trên thực tế, nhiều công trình này vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích, trở nên xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực không nhỏ.
Chức năng chính là tập thể dục, chức năng phụ là sang đường
Vào những năm 2007 - 2008, UBND TP Hà Nội đã chính thức đưa vào sử dụng 23 hầm đi bộ với chi phí xây dựng hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Vành đai 3 có 17 hầm đi bộ, nút giao đường 32 và đường 70 có 4 hầm đi bộ, 2 hầm đi bộ nội thành là Ngã Tư Sở và nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt.
Hầm bộ hành từng được kỳ vọng là “lá chắn” an toàn, giải quyết triệt để xung đột giữa người đi bộ và dòng xe cộ đông đúc, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Hầu hết các hầm bộ hành đều được đầu tư bài bản: trang bị đầy đủ biển chỉ dẫn ở hai đầu đường và các cửa lên xuống, cùng hệ thống đèn điện chiếu sáng 24/24. Điều này ban đầu đã giúp công trình trở nên thân thiện và an toàn trong mắt người dân.
Trái với kỳ vọng về một văn hóa sang đường văn minh, an toàn, người dân vẫn “thờ ơ” với công trình này. Theo ghi nhận của phóng viên tại hầm đi bộ Ngã Tư Sở, lượng người sử dụng để sang đường thưa thớt, chủ yếu là dân văn phòng và học sinh. Trong khi đó, nhóm người lớn tuổi và trung niên chiếm đa số lại biến công trình thành “phòng gym miễn phí” tận dụng lối lên xuống để đi bộ, đạp xe, rèn thể lực thay vì sang đường.

Cả không gian dưới hầm Ngã Tư Sở giống như một sân vận động thu nhỏ của người dân sống xung quanh đây. Theo ghi nhận của phóng viên, trung bình cứ 10 phút, những người dân ở đây hoàn thành trọn vẹn một vòng đi bộ nhanh nhảu, khẩn trương. Đặc biệt, làn đường dành cho xe đạp trở nên nhộn nhịp khi người dân lao xe vun vút, thậm chí phải kít còi để cảnh báo những người khác đang đi dưới hầm tránh đường.

Sinh sống ở gần hầm đi bộ Ngã Tư Sở, bà Nguyễn Thanh Thủy (56 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội) chiều nào cũng dành khoảng 1 tiếng để đi bộ, tập thể dục, rèn luyện sức khỏe dưới hầm. Bà Thủy cho biết: “Dân xuống đây để sang đường ít lắm. Chủ yếu chỉ có dân văn phòng đi lại vào giờ làm hoặc giờ tan tầm. Hầm rộng mà vắng người sử dụng để sang đường nên người dân tận dụng để làm nơi tập thể dục, đi bộ, rèn luyện sức khỏe”.

Vẫn còn nhiều bất cập
Sự thờ ơ của người dân đối với hầm bộ hành không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những bất cập về thiết kế. Quá trình “xuống hầm, đi bộ, rồi leo lên” không chỉ tốn thời gian hơn mà còn tốn sức. Điều này khiến cho người dân ưu tiên việc băng qua đường trực tiếp một cách nhanh chóng để tiết kiệm thời gian, sức lực.
Bạn Thu Hà (21 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: “Nếu để nói về việc tiện lợi thì quãng đường di chuyển sang bên kia đường bằng hầm đi bộ sẽ xa hơn, tốn sức hơn nhưng mà an toàn hơn. Tuy nhiên, có những hôm gấp gáp, tôi vẫn đành băng qua đường để nhanh chóng đến được chỗ làm”.

Bên cạnh đó, hệ thống biển báo dưới hầm bộ hành cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Thay vì hỗ trợ người dân định hướng, nhiều biển chỉ dẫn được bố trí một cách mập mờ, khó hiểu, gây nhiễu loạn thông tin. Các biển chỉ dẫn thiếu tính trực quan, không rõ ràng về lối ra, khiến người sử dụng, đặc biệt là người lần đầu, phải loay hoay tìm kiếm. Sự thiếu hiệu quả này khiến việc di chuyển dưới hầm trở nên phức tạp, làm giảm động lực sử dụng của người đi bộ.

Anh Anh Tuấn (45 tuổi, phường Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Hệ thống biển hướng dẫn khá khó để xác định phương hướng, định vị lối lên xuống là tuyến đường nào. Tôi từng chứng kiến nhiều người lớn tuổi lần đầu xuống đây rất bối rối, cần người quen đường trợ giúp. Tôi nghĩ các hầm nên bố trí lại các biển chỉ dẫn sao cho phù hợp, dễ hiểu hơn”.
Hơn 10 năm đi vào sử dụng, nhiều công trình hầm đi bộ tại Thủ đô đã lộ rõ dấu hiệu xuống cấp với hạ tầng xập xệ. Tại hầm đi bộ Khuất Duy Tiến và hầm đi bộ Ngã Tư Sở, gạch lát nền, gạch cầu thang bị “lão hóa” trở nên vỡ vụn, sứt mẻ khiến người dân qua lại dễ bị vấp ngã. Hệ thống đèn chiếu sáng cũ kỹ, yếu ớt khiến không gian dưới hầm trở nên mập mờ, tối tăm dù vẫn có nhân viên túc trực và quét dọn hàng ngày. Dù các đợt kiểm tra và nghiệm thu được tiến hành đều đặn, sự xuống cấp vẫn diễn ra liên tục, kéo dài, khiến người dân cũng e ngại, quay lưng với việc sử dụng hầm đi bộ.

Cũng theo bạn Thu Hà: “Một vài lần tôi đi qua thì hầm bị mất điện. Nếu ai không cầm theo điện thoại thì thực sự rất tối và khó xác định phương hướng. Tôi nghĩ nên cải thiện lại hệ thống chiếu sáng, thay các tuýp đèn mới để người dân yên tâm đi lại”.
Thực tế, các hầm bộ hành không chỉ là lối đi mà còn tích hợp các hệ thống máng và ống dẫn để thoát nước mưa. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí trong hầm Ngã Tư Sở và hầm Khuất Duy Tiến, những đường ống này không được che chắn kín đáo, bị rò rỉ hoặc xuống cấp, tạo ra cảm giác nhếch nhác, ẩm thấp.


Anh Tuấn Anh cho biết, hệ thống thoát nước và chống thấm đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt những hôm mưa lớn, nồm ẩm, tình trạng nước bị rò rỉ trở nên tồi tệ hơn. Nước từ các đường ống rỉ nhỏ giọt, đọng tụ thành những vũng nước lớn trên nền gạch vỡ, khiến lối đi trở nên trơn trượt kèm theo mùi ẩm mốc khó chịu.

Sự thờ ơ của người dân với hầm bộ hành là hệ quả tất yếu của một chuỗi vấn đề: từ thiết kế bất tiện đến sự xuống cấp liên tục. Bạn Thu Hà chia sẻ: “Hầm đi bộ luôn là công trình giao thông quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ chỉ đến khi công trình được nâng cấp, sạch sẽ và sáng sủa. Khi thấy được sự an toàn và chất lượng, người dân mới tin tưởng sử dụng, lúc đó thói quen sử dụng hầm đi bộ mới thực sự phát huy tác dụng”.