Rời bục giảng năm ấy, trở lại bằng những câu chuyện hôm nay
(Sóng trẻ) - Từ một người thầy khoác ba lô ra chiến trường Lào (1970), Đại tá Nguyễn Hữu Tân mang theo lời hẹn về ngày trở về bục giảng khi đất nước yên bình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông vẫn giữ trọn lời hứa ấy qua những câu chuyện lịch sử truyền lại cho thế hệ trẻ.
Rời bục giảng theo tiếng gọi của Tổ quốc
Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Hữu Tân (1950) - nguyên cán bộ Trường Sĩ quan Công binh, từng công tác tại Tiểu đoàn 607 (Hà Tây) và tham gia chiến trường C (Lào), quyết định rời bục giảng để nhập ngũ khi ấy không phải là sự lựa chọn của riêng cá nhân ông, mà là sự đồng lòng của cả một thế hệ. Nhắc lại quyết định năm xưa, ông Tân chỉ cười hiền: “Cái thời mà ai ai cũng xung phong lên đường, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình không đi, liệu học trò mình còn được ngồi trong lớp học bao lâu nữa?”.
Ngày rời trường, hành trang của người thầy trẻ vô cùng giản dị: một chiếc ba lô cùng lời hứa với chính mình sẽ quay trở lại bục giảng khi đất nước hòa bình. Tuy nhiên, từ bục giảng bước vào quân ngũ, cuộc đời ông nhanh chóng rẽ sang một hướng khác.
Sau khi nhập ngũ và theo chân Tiểu đoàn 607, ông ngay lập tức được điều động vào chiến trường C tại Lào trong bối cảnh chiến sự đang diễn biến khẩn trương. “Lúc đó chiến sự rất gấp gáp, tôi không qua lớp đào tạo nào cả, theo đơn vị rồi đi thẳng vào chiến trường”, ông Tân nhớ lại.
Những tháng ngày không quên giữa rừng Lào
Khi được hỏi về kỷ niệm khó quên nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông Tân trầm ngâm hồi lâu. Với ông, đó không chỉ là vài câu chuyện riêng lẻ mà là cả một quãng đời không thể nào quên. “Không có kỷ niệm nào trong những năm tháng ấy mà tôi có thể quên. Vui buồn, sướng khổ, tôi và đồng đội đều đã cùng nhau trải qua. Chính những điều đó khiến chúng tôi càng thêm gắn bó và trân trọng nhau hơn”, ông nói.
Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Hữu Tân, giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1973 là quãng thời gian khốc liệt nhất. Khi ấy, đơn vị của ông hoạt động sâu trong rừng Lào, thường xuyên hành quân dài ngày để cơ động lực lượng, bám sát nhiệm vụ và tránh sự truy quét của địch. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng hoàn cảnh chiến đấu liên tục khiến mỗi chặng đường đều trở thành thử thách lớn đối với người lính.
Mưa rừng xối xả, địa hình hiểm trở và tình trạng thiếu thốn lương thực khiến cuộc sống nơi chiến trường thêm phần gian khó. “Có khi chúng tôi hành quân cả tháng trời trong rừng. Cơm thì lúc có lúc không, nhiều khi chỉ có sắn luộc với măng rừng”, ông cho biết.
Những đêm hành quân trong rừng sâu cũng là ký ức ông nhớ rõ. Đường rừng tối tăm, ẩm ướt, nhiều đoạn dốc trơn khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm, buộc các chiến sĩ phải bám vào nhau để giữ thăng bằng. Ông kể rằng có lần cả tiểu đoàn phải đi xuyên đêm, từng người dò dẫm từng bước, hỗ trợ nhau vượt qua những cung đường khó.
Đến nay, những ký ức ấy đôi khi vẫn trở lại trong tâm trí của người lính già. Ông chia sẻ rằng có những lúc vẫn mơ thấy đồng đội năm xưa, nghe lại những lời dặn dò trước khi ra đi hay tiếng khóc tiễn biệt. Với ông, chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng những dư âm của nó vẫn còn hiện hữu trong suốt cuộc đời.
Khi lời hứa năm xưa tiếp tục trên một “bục giảng” mới
Sau chiến tranh, cuộc sống dần trở lại bình yên, song những năm tháng chiến đấu vẫn luôn lặng lẽ hằn sâu trong ký ức của Đại tá Nguyễn Hữu Tân như một thước phim không thể phai mờ. Những câu chuyện về chiến trường khốc liệt, về những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, không ngại hiểm nguy và cả những hy sinh thầm lặng vẫn luôn thôi thúc ông chia sẻ như một cách để gìn giữ và truyền lại ký ức lịch sử cho các thế hệ sau này.
Thời gian gần đây, ông tìm thấy niềm vui mới khi được con cháu gợi ý kể lại những câu chuyện thời chiến trên mạng xã hội. Từ những buổi trò chuyện giản dị, ông dần làm quen với việc ghi hình và đăng tải video trên YouTube, qua đó truyền tải ký ức lịch sử đến thế hệ trẻ. Ông cho biết, chính sự động viên của con cháu đã thôi thúc ông chia sẻ những câu chuyện ngày xưa cho các bạn trẻ, điều này khiến ông rất vui vì vẫn còn nhiều người trẻ quan tâm đến lịch sử.
Điều ông Tân mong mỏi nhất chính là thế hệ trẻ hôm nay sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. Với ông, hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà là cái giá của rất nhiều sự hy sinh: “Các cháu cần hiểu rằng sự tự do của đất nước hôm nay không phải tự nhiên mà có, đây là món quà cao quý nhất được đánh đổi bằng cả cuộc đời của biết bao thế hệ cha ông. Vì thế, các bạn trẻ càng phải biết trân trọng và gìn giữ hòa bình”.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày rời bục giảng với lời hứa sẽ trở về dạy học khi đất nước yên bình. Giờ đây, dù không còn bảng đen, phấn trắng, lời hẹn năm xưa vẫn được tiếp nối theo một cách rất khác. “Lớp học” của ông không có tường, không có bục giảng mà trải dài trên không gian mạng - nơi ông dạy lịch sử bằng chính cuộc đời mình.
Ở đó, người thầy năm nào vẫn đứng lớp, chỉ khác rằng bài giảng hôm nay không nằm trong trang giáo án mà hiện hữu trong từng ký ức, từng câu chuyện về chiến tranh, đồng đội và hòa bình. Đó là những điều mà ông đã sống, đã trải qua và không thể nào quên.


-1756651692.png)