Điều đặc biệt ở phố Trịnh Công Sơ
(Sóng trẻ) - Phố Trịnh Công Sơn không phải là con phố lãng mạn nhất như nhiều người vẫn bảo, cũng phải là con đường dài nhất, rộng nhất nhưng là một con phố phù hợp để mang tên Trịnh vì có “thảm lá me vàng” như lời một bài hát của cố nhạc sĩ tài hoa.
Tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên một con đường của Thủ đô được đặt tên theo tên của người nhạc sĩ nổi tiếng bậc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam – Trịnh Công Sơn. Dẫu con phố ấy không quá lớn, không quá đẹp, cũng không phải là một con đường gắn liền với tác giả của “Diễm xưa” nhưng nó vẫn là món quà tinh thần vô giá, là tấm thịnh tình của cơ quan chức năng và người dân Thủ đô dành cho gia đình Trịnh Công Sơn nói riêng và những người yêu nhạc Trịnh nói chung.
Hầu như ngày nào cũng có người đến tham quan phố Trịnh Công Sơn theo nghĩa “thăm” chứ không phải là phải đi qua hay tiện ghé lại. Nữ danh ca Khánh Ly, người được cho là hát thành công nhất nhạc Trịnh Công Sơn, ngay sau khi về nước cũng đến đi dạo trên con phố mang tên “người tri kỷ”. Bà cũng không quên chụp những bức hình kỷ niệm bên tấm biển tên phố và hàng me xanh.
Điều đặc biệt ở phố Trịnh Công Sơn là có hàng cây me đầu đường và ngay bên cạnh cột biển tên phố. Hàng me khiến chúng ta dễ dàng liên tưởng đến một bài hát của Trịnh, bài “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Trong bài, Trịnh Công Sơn đã nhắc đến hình ảnh “thảm lá me vàng”, một hình ảnh rất mùa thu, rất Thủ đô và cũng rất đẹp.
Phố Trịnh Công Sơn có thể không phải là con phố lãng mạn nhất, đẹp nhất hay hoành tráng nhất nhưng thực sự là một con phố phù hợp để mang tên Trịnh, đơn giản bởi ít ra con phố ấy có hình ảnh của “thảm lá me vàng”.
Bài và ảnh: Lê Quang Đức
Cùng chuyên mục
Bình luận