Mua sắm trở thành liệu pháp tinh thần của người trẻ
(Sóng trẻ) - Sau những áp lực trong công việc hay học tập kéo dài, không ít người trẻ lựa chọn cách “tự thưởng” bằng việc mua sắm. Từ đó, xu hướng “healing shopping” (mua sắm để chữa lành) đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ và lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.
“Liều thuốc” sau nhiều giờ làm việc
Nguyễn Thu Phương (23 tuổi, Hà Nội) là điển hình của thế hệ Gen Z “đa nhiệm”. Để duy trì mức thu nhập mong muốn, Phương cùng lúc đảm nhận ba công việc: từ đi dạy học ở trường vào giờ hành chính, quản lý học viên tại một trung tâm dạy Toán đến công việc công tác Đoàn ở phường.
Trở về nhà sau một ngày dài kiệt sức, thay vì đi ngủ ngay, Phương thường dành ít nhất 2 tiếng để “lướt” các sàn thương mại điện tử. Cô chia sẻ, cảm giác mua được một món đồ mà mình thích mang lại một sự phấn khích khó tả, giúp xoa dịu những áp lực deadline dồn dập.
“Có những ngày mình đặt gần 50 đơn hàng chỉ trong một đêm. Một vài món mình thực sự cần, nhưng cũng không ít những thứ mua chỉ vì thấy nó xinh hoặc đang giảm giá. Cảm giác mở mỗi gói hàng giống như nhận được quà tặng sau những giờ làm việc quá sức vậy”, Phương bộc bạch.
Mỗi tháng, cô gái 23 tuổi này chi trả hơn 6 triệu đồng cho việc mua sắm online. Đối với Phương, đây không đơn thuần là tiêu dùng, mà là chi phí cho “sức khỏe tinh thần”.
Không riêng Phương, nhiều bạn trẻ hiện nay cũng coi việc mua sắm như một liệu pháp tinh thần. Các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Instagram liên tục lan truyền nội dung “tự thưởng cho bản thân”, “mua vì mình xứng đáng”, góp phần thúc đẩy xu hướng này.
Ranh giới mong manh giữa “chữa lành” và “lạm chi”
Trong khi một bộ phận người trẻ xem mua sắm là cách chăm sóc bản thân. Với không ít người, thói quen này lại dần trở thành gánh nặng tài chính.
Lương Nguyễn Tuyết Hạnh (sinh viên năm 3 Học viện Ngân hàng) từng rơi vào tình trạng “mua sắm theo cảm xúc” kéo dài suốt gần một năm. Ban đầu chỉ là vài món nhỏ sau giờ làm để giúp bản thân vui vẻ hơn, nhưng dần dần cô không kiểm soát được. Tháng nào cũng tiêu vượt thu nhập, có lúc cô phải vay bạn bè để bù vào.
“Mình nhận ra mình không mua vì cần, mà vì muốn lấp đầy một cảm xúc nào đó thôi”, Hạnh chia sẻ. Những món đồ mới cũng giống như một liều thuốc giảm đau tức thời, chỉ có tác dụng trong chốc lát rồi lại tan biến, để lại một khoảng trống còn lớn hơn trước. Cứ thế, Hạnh rơi vào cái bẫy của sự bù đắp: càng stress càng mua và càng mua lại càng áp lực hơn.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Cao Minh cho biết nhiều người xem việc đi du lịch, massage hay mua sắm là chữa lành. Nhưng dưới góc nhìn khoa học, đó chỉ là sự chăm sóc bản thân đơn thuần. Chữa lành thực sự là một quá trình phức tạp nhằm phục hồi chức năng tâm lý hoặc giảm bớt đau khổ kéo dài.
Nếu không kiểm soát, “healing shopping” có thể biến thành thói quen tiêu dùng bốc đồng, ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn, thậm chí gây áp lực ngược lại khi phải đối mặt với các khoản chi vượt khả năng.
Không thể phủ nhận, trong bối cảnh áp lực học tập và công việc ngày càng lớn, nhu cầu tự chữa lành của người trẻ tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị, thay vì phụ thuộc vào mua sắm, người trẻ có thể tìm đến những phương thức khác như tập thể dục, gặp gỡ bạn bè hoặc phát triển sở thích cá nhân.
Việc thiết lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, phân biệt giữa mong muốn và nhu cầu cũng là cách giúp cân bằng giữa việc tận hưởng cuộc sống và đảm bảo ổn định tài chính.


-1756651692.png)