Mùa thu Hà Nội
(Sóng trẻ) - “Có yêu có thương sâu sắc điều gì đó thì con người mới cảm nhận hêt những vẻ đẹp của nó”. Có nhà thi sĩ nào đã viết như thế, có lẽ điều đó đúng cho tất cả mọi người, cho những ai đã và đang cảm nhận mùa thu sắp qua.
Những trang đề cương còn dang dở, ngày thi đang sắp tới, tôi lưỡng lự một phần muốn quay về với Hà Nội nơi bắt nguồn của mùa thu đẹp nhất nhưng cũng lưỡng lự muốn ở thêm nơi này - nơi đã lưu giữ những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất, đầy kỉ niệm của tôi.
Mùa thu khi tôi bắt đầu những hành trang với đầy những vali kì vọng, ước nguyện của bản thân và gia đình rời xa quê lên Hà Nội nhập học, những ngày tháng bỡ ngỡ, nhớ nhà, lang thang trên những con phố nhỏ Hà Nội và cố nghĩ rằng đây chỉ là chuyến du lịch dài ngày mà mình phải tập quen khi không có bố mẹ bên cạnh. Những lúc ấy tôi băn khoăn liệu Hà Nội có giống như những gì vẫn luôn được viết trong các trang thơ hay nhộn nhịp đầy những bon chen, đố kị nơi thị thành. Khi đó mùa thu thật buồn và cô đơn.
Mùa thu khi tôi đã trở thành cô sinh viên năm 2 mọi chuyện không quá khó khăn như những ngày đầu. Với tôi mọi chuyện thật đơn giản và mọi thứ đều rất thực tế, đến nỗi tôi chỉ nhận ra mùa thu của mình trong những gánh hàng rong bán cốm đầu mùa, tôi vội vã với những dự định và những suy tư riêng của bản thân, mặc kệ những gì mùa thu đang nói, những gì diễn ra xung quanh. Đối với tôi khi đó chuyện kinh tế quan trọng hơn nhiều. Mùa thu trôi qua thật bình lặng.
Mùa thu năm thứ 3 ở Hà Nội tôi sống chậm lại hơn, có lẽ những ngày tháng vội vã của năm 2 đã làm tôi nhận ra bản thân cần những nốt lặng để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh mình. Yêu căn phòng nhỏ nơi tôi và cô bạn thân hay ngồi hát những câu vu vơ, hay gửi gắm những ước mơ, hoài niệm vào trong từng trang lưu bút hay góc bàn nhỏ nơi có những người bạn cùng lớp dễ thương, đâu phải đại học là không có bạn tốt. Mùa thu đẹp lắm.
Tôi suy nghĩ khác đi, tập viết những câu chuyện nhỏ dài kì kể về những mảnh đời bất hạnh hay những món nn Hà Nội mỗi độ thu về. Cảm giác mùa thu đang chững lại đợi tôi đi cùng qua những nẻo đường, những ngõ phố để khám phá những gì còn sót lại mà tôi chưa tìm ra…
Mùa thu hà nội thật kỳ diệu nó mang lại mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, khiến người ta một khi đã cảm nhận được cứ mãi nhớ về nó, lưu luyến không muốn rời.
Trang Huyền