Nếu một ngày ta bỗng chán nhau
(Sóng trẻ) - Thời gian trôi đi và tình cảm của em và anh cũng nhạt nhòa dần, nó khiến em đau khổ và dằn vặt rất nhiều rằng có nên buông tay anh ra nếu một ngày ta bỗng chán nhau.
Nếu một ngày hạnh phúc của em không còn mang tên anh. Nếu một ngày những cảm xúc về anh trong em bỗng dưng nhạt nhòa. Nếu một ngày những ân cần và dịu dàng của anh không còn được ngọt ngào như ngày nào.
Em đã ôm ấp những giấc mơ đẹp như chuyện cổ tích, để rồi khi tỉnh dậy, em thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời thực đầy những vết xước.
Em không bao giờ chấp nhận lí do rằng, vì chúng ta đã yêu nhau đủ lâu để bớt đi những hành động lãng mạn và những lời dỗ dành giản đơn, vì chúng ta đã yêu nhau đủ dài để anh không còn chiều chuộng và nâng niu em nữa.
Em đã níu giữ bản thân mình hết lần này đến lần khác, đấu tranh với nỗi tủi hờn và cô đơn. Em sợ rằng nếu lỡ buông tay anh ra, em sẽ mất đi 3 năm vun đắp, mất đi 3 năm em hi vọng và lo lắng chuyện tương lai, mất đi 3 năm và hàng vạn những cảm xúc ngày một vơi dần trong em, mất đi một bờ vai nương tựa, rằng em sẽ không tìm được một ai khác tốt hơn...

Mình buông tay nhau nhé (ảnh minh họa Internet)
Em sợ...
Đã bao lần em hoang hoải chờ đợi một cái kết trọn vẹn của 5, 6 năm sau, em bắt đầu khuyên anh sửa những thói xấu, em cũng cố gắng thay đổi để hòa hợp với anh, nhưng dường như mọi nỗ lực không thể từ một phía.
Em biết cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan, tình yêu cũng không còn được lấp đầy trong tim như những ngày mới hò hẹn, chúng ta tự dặn mình rằng, chẳng ai nên là cả thế giới của ai. Chỉ cần quan tâm, chia sẻ, lắng nghe nhau những lúc trống trải và mỏi mệt, chỉ cần khi em buồn đến phát khóc, anh sẽ là người nghe em khóc, vỗ về em và an ủi em rằng mọi chuyện sẽ qua thôi.
Khoảng cách địa lí xa dần, em đã tập làm quen với điều đó dù rất khó khăn, nhưng rồi anh lại tạo một cái rào cản, để em không thể dựa vào anh mỗi khi em cần, anh đã quên đi những thói quen trước đây của chúng ta, và của chính anh!
Em bắt đầu thấy chán nản với những tin nhắn không lời đáp, bắt đầu cáu giận rồi tủi thân khi anh lờ đi những lời trách móc và hờn tủi của em thay vì dỗ dành và cưng nựng em như trước!
Chỉ trách thời gian đã mài mòn mọi thứ, hay trách tại em vẫn còn quá mộng mơ và ảo tưởng về một chuyện tình chẳng bao giờ kết thúc?
Em chẳng gồng mình lên ép mình phải mạnh mẽ, phải quyết liệt để rời xa anh, đã quá nhiều lần như vậy, để rồi bây giờ em vẫn mông lung đi theo những cảm xúc mòn mỏi cố hữu...
Nếu em chán thật thì phải làm sao? Nếu một ngày em chán ghét mọi thứ về anh, có lẽ anh cũng sẽ để em ra đi mà thôi...
Phạm Việt Hồng
Truyền hình K31-A1
Cùng chuyên mục
Bình luận