Biển gọi...
(Sóng trẻ) - Ngồi nơi biển, nhìn dòng người qua lại, biển hiền hòa, dịu êm, khiến con người ta không khỏi xao xuyến, lòng man mác buồn, nhớ về những kỷ niệm đã qua để rồi nó chợt ùa về như những cơn sóng nơi biển kia.
Em lặng lẽ lang thang bờ cát trắngGót chân trần một mình quá bơ vơCon sóng đi đâu để chiều nay Biển vắngChỉ còn dã tràng xe cát đơn côi.Mỗi năm xa quê Em lại tìm về với biểnTìm về nỗi buồn Người bỏ ta điTa trầm mình với lời ru của biểnNghe khúc hát tự tình tha thiết Biển ơi...Hoàng hôn xuống mang màu mây tím thẫmThuyền giương buồm mà chẳng muốn xa khơiTa miên man bên bờ cát vắngNối nhớ nào hoang hoải trùng khơi?Cho ta gởi lời thơ vào biểnMang muộn phiền theo sóng đến đại dươngCuốn phăng đi nỗi buồn xa vắngĐón niềm vui ngày mới rạng ngời...
Phương 7
Truyền Hình K33 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận