Người đi trong bóng tối, gieo mầm ánh sáng
(Sóng trẻ) - “Bạn không thể quyết định được nơi bạn sinh ra nhưng bạn có thể quyết định nơi mà bạn đứng”. Câu nói ấy cứ ngân vang trong đầu tôi suốt buổi trò chuyện với Vũ Thị Hải Anh - cô sinh viên khiếm thị có nụ cười tỏa sáng và ý chí mạnh mẽ đến lạ. Ở tuổi 24, cô không chỉ là thủ khoa đầu vào của một trường đại học danh tiếng mà còn là người thắp lên ngọn lửa hy vọng, soi đường cho hàng trăm người cùng cảnh ngộ.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều tháng Mười, khi bầu trời phủ một màu xám nhạt và những hạt mưa thu rơi lất phất. Phố xá Hà Nội bỗng trở nên trầm mặc, u buồn như một thước phim chậm. Ấy vậy mà, giữa cái khung cảnh nhuốm màu ảm đạm ấy, Vũ Thị Hải Anh - cô gái sinh năm 2000 ngồi đối diện tôi lại toát lên một thứ ánh sáng lạ lùng. Nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo, mạch lạc và một tư duy sắc bén của chị khiến tôi phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khó ai có thể nghĩ rằng, phía sau dáng vẻ bình thản ấy là cả một hành trình dài đầy thử thách, chênh vênh, và cả những phút giây tưởng chừng muốn gục ngã.
“Bóng tối” không thể che mờ ý chí
Sinh ra trong một gia đình không mấy may mắn ở Nam Định, với người cha mang di chứng chất độc da cam và người anh trai bệnh tật triền miên, cuộc đời đã đặt lên vai Hải Anh những thử thách ngay từ khi chị mới chào đời. Đôi mắt ấy đáng lẽ phải mở ra để đón lấy ánh sáng đầu đời lại vĩnh viễn khép lại bởi bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh - di chứng từ cha.
Mười ba tuổi, khi nhiều đứa trẻ khác đã quen với bảng đen phấn trắng, chị mới chập chững bước vào lớp học đầu tiên - một sự khởi đầu muộn màng tưởng chừng sẽ dập tắt mọi ước mơ. Khi tôi hỏi, có bao giờ chị cảm thấy tự ti khi nhập học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa tới 5 năm, Hải Anh chỉ cười nhẹ nhàng:
“Thật ra khi chị nhận ra là mình đi học muộn thì lúc ấy nó đã quá muộn rồi. Nhưng chị luôn nghĩ học là việc của cả đời, học không giới hạn. Ở trường chị có những bác 50, 60 tuổi vẫn đi học phổ thông, thì việc mình vào đại học năm 24 tuổi chẳng có gì phải buồn cả.”
Thế nhưng, cuộc đời vẫn chưa thôi thử thách cô gái ấy. Một biến cố lớn lại ập đến vào năm chị học lớp 6. Bố lâm trọng bệnh, kinh tế gia đình lao đao. Mẹ chị phải gồng gánh lo cho cả nhà. Tháng nào, chị cũng phải theo mẹ ra bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh cho anh trai. Con đường học tập của chị đứng trước nguy cơ dang dở. Giải pháp của cô bé 12 tuổi ngày ấy là phải cố gắng học thật giỏi, vượt trội hơn tất cả các bạn khác để xin học bổng từ các tổ chức phi chính phủ. Và chị đã biến điều không tưởng ấy thành hiện thực.
Những năm tháng cấp 3, để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục đi học, Hải Anh đi làm thêm công việc xoa bóp, bấm huyệt. Có những đêm, khi phố đã chìm vào giấc ngủ, cô gái khiếm thị vẫn lặng lẽ lần bước trên con đường nhỏ, đôi bàn tay mỏi nhừ sau ca làm kéo dài đến tận 1-2 giờ sáng. Sáng hôm sau, chị lại đến lớp như chưa hề biết mệt mỏi.
Và rồi, sau hành trình dài đầy thử thách, cô bé năm nào đã trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) năm 2023. Nhưng với Hải Anh, đó không phải là đích đến, mà chỉ là một khởi đầu mới trên con đường chinh phục tri thức. Với Hải Anh, học không phải để qua môn, mà “học để hiểu, học để áp dụng vào cuộc sống”.
Trên giảng đường, chị dùng phần mềm đọc màn hình trên điện thoại và máy tính để tiếp cận thông tin, xin trước bài giảng của giảng viên và luôn tập trung tối đa trên lớp. Mỗi ngày, chị dậy từ 5 giờ sáng để học ngoại ngữ, đọc từ 7-10 tờ báo, xem hai chương trình thời sự và cố gắng đọc ít nhất mười trang sách.
Kiến thức từ sách vở, từ cuộc sống đã trở thành chiếc la bàn vững chắc, giúp chị xác định phương hướng, vượt qua những chênh vênh mà bất cứ ai cũng phải đối mặt giữa thế giới đầy thử thách.
Cuộc sống đại học của một nữ sinh khiếm thị không hề dễ dàng. Để di chuyển giữa các địa điểm, chị phải linh hoạt sử dụng xe ôm công nghệ, xe buýt và cây gậy dò đường. Giữa dòng người vội vã, dáng hình nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Mọi rào cản dường như đều trở nên nhỏ bé trước quyết tâm và khả năng thích ứng tuyệt vời của cô gái ấy.
Chính từ vạch xuất phát đầy gian khó ấy, một mầm sống kiên cường đã trỗi dậy. Chị hiểu rằng, bóng tối của đôi mắt không đáng sợ bằng bóng tối của thất học và tương lai vô định. Chị đã chọn cách bước qua nó bằng chính đôi chân, khối óc và ngọn lửa khát vọng cháy bỏng của mình.
Thắp sáng cho người khác bằng ngọn lửa của chính mình
Điều làm nên một Vũ Thị Hải Anh khác biệt không chỉ nằm ở nghị lực phi thường, mà còn ở trái tim luôn hướng về cộng đồng. Xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân, chị đã sáng lập dự án “Hành chính công trực tuyến với người khuyết tật”. Chị nhận thấy rằng, những dịch vụ công trực tuyến vốn sinh ra để thuận tiện cho mọi người, lại đang vô tình đẩy người khiếm thị ra rìa vì thiếu những tính năng thân thiện với phần mềm hỗ trợ đọc màn hình.
Khi tôi hỏi về thành tựu lớn nhất của dự án, Hải Anh không nhắc đến những con số hay giải thưởng. Chị nói, giọng đầy xúc động: “Thành tích lớn nhất là khi chị nhận được những tin nhắn trong nhóm, các anh chị bảo: ‘Ôi chị đăng ký được hộ chiếu online rồi. Chị đăng ký được tạm vắng, tạm trú online rồi.’ Khi mọi người áp dụng được hành chính công trực tuyến, đó chính là món quà, là thành tích lớn nhất của chị khi thực hiện dự án này.”
Ngọn lửa ấy tiếp tục được Hải Anh thắp lên trong dự án “Lớp học đồng hành”, nơi chị và các bạn dạy kỹ năng mềm cho trẻ em khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Những kỹ năng lắng nghe cảm xúc, nhận diện nhu cầu của cuộc sống và nhu cầu của bản thân và nhu cầu của xã hội; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng nói trước đám đông,... được chị và các cộng sự xây dựng bài bản, giúp các em nhỏ tự tin hơn giữa cuộc sống hiện đại.
“Niềm hạnh phúc lại được nhân lên khi có em học sinh nói rằng: ‘Năm sau các chị tổ chức lớp, cho em đứng lớp được không ạ?’, chị kể. Từ một người được giúp đỡ, các em đã muốn trở thành người đi giúp đỡ người khác. Đó chính là sự lan tỏa mạnh mẽ nhất của lòng nhân ái.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng của Hải Anh dành cho các bạn trẻ đang cảm thấy chênh vênh. Cô thừa nhận cuộc sống không tránh khỏi những biến cố, những lúc chênh vênh, nhưng điều quan trọng nhất là cách ta đối diện với chúng.
“Khi gặp khó khăn, việc chúng ta nản chí chắc chắn sẽ xảy ra… Các em buồn, các em khóc. Đó là phản ứng tâm lý tự nhiên của con người. Nhưng rồi, các em phải tỉnh thức, tức là phải biết mình đang là ai, mình đang làm gì và mình cần phải làm gì. Nỗi buồn đến, cứ để nó chạm nhẹ rồi đi qua. Hãy xem đó như một trải nghiệm để lớn lên, chứ đừng để nó nhấn chìm mình”, chị nhắn nhủ.
Tôi hiểu rằng chị không chỉ quyết định được nơi mình đứng, mà còn đang thắp lên ánh sáng hy vọng ở chính nơi đó. Vũ Thị Hải Anh, bằng chính hành trình của mình, đã chứng minh một chân lý giản dị: bóng tối đáng sợ nhất không đến từ đôi mắt, mà đến từ sự đầu hàng của ý chí. Và khi trái tim còn rực cháy khát vọng sống và cống hiến, thì ở đâu cũng có thể là nơi ánh sáng bắt đầu. Cô gái ấy, với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, lại đang dùng chính trái tim và khối óc của mình để thắp lên những vùng sáng ấm áp cho cuộc đời.