NSƯT Hoàng My và hành trình gần 70 năm gắn bó với nền nghệ thuật múa Việt Nam
(Sóng trẻ) - Bước chân vào con đường nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoàng My đã có gần 70 năm biểu diễn ca múa trong và ngoài nước, vượt qua nhiều khó khăn để gắn bó trọn đời với nghệ thuật múa Việt Nam.
Hoàng My là một trong những nghệ sĩ múa đầu tiên tại Việt Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (1984) cùng nhiều danh hiệu, huân chương cao quý: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất,... Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, NSƯT Hoàng My đã chia sẻ về hành trình nghệ thuật đầy ấn tượng của mình.
PV: Thưa bà, bà có thể chia sẻ về cơ duyên tham gia Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị và hành trình bắt đầu con đường nghệ thuật của mình?
NSƯT Hoàng My: Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật. Thế nhưng, từ nhỏ tôi hay đi nhà thờ, hát thánh ca, nên cũng quen với việc ca hát từ sớm. Năm 13 - 14 tuổi, khi Đoàn Văn công về, họ thấy tôi hát hay, rồi ngỏ ý hỏi tôi có muốn đi Văn công không. Hồi đấy tôi cũng chưa biết Văn công là gì. Sau các chị giải thích là đi múa hát, biểu diễn cho bộ đội, cho nhân dân, thì tôi mới hiểu ra.
Lúc đó bố tôi đi kháng chiến, ở nhà chỉ có mẹ với hai chị em, tôi đi bán bún và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Vì vậy, việc thuyết phục mẹ cho đi theo Đoàn Văn công rất khó khăn, mãi sau này khi mẹ hiểu theo Đoàn Văn công là đi biểu diễn cho bộ đội, đi cổ vũ tinh thần kháng chiến, mẹ tôi mới đồng ý cho đi. Thế là tôi theo đoàn, rời Tiên Yên (huyện phía Bắc Quảng Ninh) đi bộ hàng chục cây số lên đơn vị của Đoàn Văn công ở Đầm Hà (huyện phía Đông Quảng Ninh) để tập luyện.
Những ngày đầu xa nhà, tôi buồn và nhớ nhà vô cùng. Đoàn tuyển được bốn người, nhưng ba người đi một thời gian thì nhớ nhà, khóc rồi xin về hết. Còn tôi thì vẫn ở lại. Có lẽ vì mình là con nhà lao động, quen vất vả rồi, nên cũng không ngại khó, ngại khổ. Các chị trong đoàn rất thương tôi, chăm sóc, bảo ban, động viên từng chút một. Dần dần rồi cũng quen, tôi trưởng thành lúc nào không hay.
Sinh hoạt đó một thời gian thì có Đoàn Văn công Kịch nói của Đoàn Tổng cục Chính trị về, họ vừa biểu diễn vừa tuyển người để đi dự Liên hoan Thanh niên sinh viên Thế giới ở Mát-xcơ-va, Nga. Họ thấy tôi có khả năng ca múa nên giới thiệu và đưa tôi về Hà Nội.
Đó là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi. Tôi được tham gia đoàn lớn và có cơ hội đi biểu diễn ở nước ngoài như Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, Mông Cổ, Triều Tiên,... rồi nhiều nơi khác nữa.
PV: Từ một người lần đầu rời quê còn nhiều bỡ ngỡ, sau đó lại có cơ hội đi biểu diễn ở nhiều nước, bà có thể chia sẻ thêm về những trải nghiệm đáng nhớ của mình trong những chuyến đi ấy không?
NSƯT Hoàng My: Khi được hỏi về những chuyến đi nước ngoài, trong tôi đọng lại rất nhiều kỷ niệm. Từ một người “ở quê ra tỉnh” còn nhiều bỡ ngỡ, nên khi lần đầu được đi nước ngoài biểu diễn, mọi thứ với tôi đều mới mẻ và sâu sắc. Lúc đó tôi còn rất non trẻ, nhiều điều chưa hiểu, còn lạ lẫm với môi trường xung quanh. Nhưng sau này, khi đi nhiều lần hơn, tôi dần quen, trưởng thành hơn và hiểu biết nhiều hơn.
Khi vào Đoàn Văn công, do lực lượng còn mỏng nên mỗi người đều phải đảm nhiệm nhiều vai trò, vừa hát vừa múa. Tôi cũng vậy, chân tay thì múa, miệng thì hát vì lúc ấy làm gì có loa đài hay dàn nhạc chơi nhạc như bây giờ.
Trong quá trình làm nghề, tôi được tham gia nhiều chương trình biểu diễn. Thời ấy, thiết bị quay hình còn thô sơ, có những tiết mục được quay lại, ghi hình lại. Dù là những thước phim đen trắng thôi nhưng đọng lại trong tôi là những kỷ niệm hết sức đáng quý. Đặc biệt vở diễn nổi tiếng “Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” được ghi hình năm 1963, không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là niềm tự hào của tôi và các chị em nghệ sĩ trong đoàn. Với tôi, mỗi chuyến đi, mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một trải nghiệm đáng nhớ, góp phần làm nên hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của mình.
Đặc biệt, tôi vinh dự được đi theo đoàn cùng Bác Hồ để biểu diễn trong các chuyến thăm và giao lưu quốc tế. Ở Liên hoan Thanh niên sinh viên Thế giới tại Nga (1957), tôi được Bác cho một chiếc kẹo. Tôi cất giữ nó rất lâu, quý đến mức không nỡ ăn. Đến tận bây giờ, sau gần 70 năm, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi, chưa từng phai nhạt.
Những chuyến đi công tác ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, vừa là niềm tự hào, vừa là dấu mốc quan trọng trong hành trình làm nghề của mình.
PV: Thưa bà, xuất thân từ một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, lại bén duyên với nghề trong Đoàn Văn công giữa hoàn cảnh đất nước “bom rơi đạn nổ”, điều gì đã thôi thúc bà bền bỉ gắn bó với con đường nghệ thuật của mình?
NSƯT Hoàng My: Xuất phát điểm của tôi là một người lao động bình thường, cuộc sống gia đình vất vả. Tôi từng phụ mẹ bán bún, làm nhiều việc để phụ giúp gia đình. Chính vì thế, khi có cơ hội theo nghệ thuật, tôi luôn trân trọng và cố gắng hết sức.
Trong suốt chặng đường làm nghề, cũng có những lúc tôi gặp khó khăn, đặc biệt là khi đã có gia đình, con cái. Việc vừa làm nghề, vừa chăm lo cuộc sống khiến tôi cảm thấy áp lực, bị ràng buộc, thậm chí có lúc nghĩ đến việc dừng lại, buông bỏ, không muốn làm nghề nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể rời bỏ nghệ thuật, vì nó đã trở thành một phần cuộc đời của tôi.
Nghề múa rất vất vả, đòi hỏi phải luyện tập liên tục và hy sinh nhiều thứ, kể cả thời gian dành cho gia đình, nhất là khi tôi mang thai các con, việc biểu diễn trở nên khó khăn hơn. Nhưng với sự quan tâm, động viên và tình yêu của chồng là NSƯT Quang Hưng, tôi lại quyết tâm đi diễn lại. Tôi nghĩ, đã chọn nghề thì phải theo đến cùng.
PV: Thưa bà, là một trong những nghệ sĩ múa đầu tiên được vinh dự phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở Việt Nam, bà đã đón nhận khoảnh khắc đó với cảm xúc như thế nào?
NSƯT Hoàng My: Khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Với tôi, đó không phải là điều đến một cách dễ dàng, mà là sự ghi nhận cho cả một quá trình phục vụ bộ đội, kháng chiến và cống hiến trong nhiều năm. Lúc đó tôi còn trẻ, nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình đã làm nghề một cách nghiêm túc thì được ghi nhận. Nhưng sau này nhìn lại, tôi càng thấy trân trọng danh hiệu ấy hơn.
Khoảnh khắc bước lên bục nhận huy chương và bằng chứng nhận danh hiệu NSƯT đợt 1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1984 cùng các đồng nghiệp có cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật khác như chèo, cải lương, tuồng,... tôi vinh dự và biết ơn vô cùng. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ múa kế cận, làm sao để xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng.
PV: Nhìn từ trải nghiệm của mình, bà thấy múa hiện nay khác gì so với thời chiến và bà có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang theo đuổi con đường này?
NSƯT Hoàng My: Thời của chúng tôi, các tiết mục chủ yếu được biểu diễn trên nền nhạc kháng chiến, dù là điệu múa nào cũng mang tinh thần chiến đấu rất rõ nét. Còn hiện nay, các bạn có nhiều không gian sáng tạo hơn, từ múa dân gian, múa cổ điển Châu Âu đến múa đương đại.
Các bạn trẻ ngày nay có điều kiện tốt hơn so với nghệ sĩ chúng tôi thời xưa, cơ hội cũng rộng mở hơn, nhưng không phải tự nhiên mà có thể trở thành nghệ sĩ múa được.
Theo tôi, một nghệ sĩ múa cần thực sự nỗ lực, kiên trì với lựa chọn của mình. Khi đã xác định theo nghề, hãy làm đến nơi đến chốn, học hành nghiêm túc và không bỏ cuộc giữa chừng, để không cảm thấy chơi vơi trên chính con đường mình đã chọn.
Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Hoàng My!


-1756651692.png)