Vương vấn tháng tư
(Sóng trẻ) - Tháng Tư đến nhẹ nhàng mà đi vội vã mang theo những luyến lưu của thời khắc giao mùa.
Tháng Tư khắp đường phố tràn ngập hoa bưởi. Thứ hoa gắn bó với mình cái thời tóc dài, một mùi hương không quá nồng nặc chỉ đủ để người xung quanh thấy dịu nhẹ, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Giờ sống xa nhà, tóc lại ngắn đi vì thời thượng, đa dạng loại dầu gội nhưng sao mỗi mùa hoa bưởi đến làm thấy lòng bâng khuâng nhớ về những năm tháng đã qua, nhớ nhà, nhớ cây hoa bưởi trước sân.
Tháng Tư, bắt đầu bằng một ngày cá tháng 4. Tháng mà người ta vẫn tặng nhau một lời tỏ tình, một lời tếu táo rằng mình chuẩn bị hỏi chồng hay có thể là những điều kinh hoàng mà mọi ngày không dám nhắc. Bắt đầu bằng ngày nói dối để thấu những lời thật thà vào ngày hôm ấy cũng đều bị quy chụp nhưng lòng thấy thênh thang và thanh thản lắm.
Vương vấn tháng tư
Tháng tư, những cơn mưa phùn vẫn còn vương vấn khiến lòng ta chơi vơi, miên man theo dòng cảm xúc khó tả. Mưa gợi lên tình yêu đôi lứa, mưa gợi nhớ những năm tháng tuổi học trò, mưa gợi nhớ bếp lửa bên gia đình. Thời khắc giao mùa, đồng hồ vẫn quay theo nhịp của nó chẳng chờ đợi ai. Lòng thấy nuối tiếc, trách bản thân để những khoảnh khắc qua đi vội vàng. Trong khi mỗi ngày càng nhiều áp lực từ công việc đến cuộc sống, tình yêu… để thấy mình bình tĩnh một cách đáng sợ đến nhường nào.
Tháng Tư nhìn lại mà thấy chật vật lắm. Thời tiết mỗi lúc một khác, đang nắng đấy nhưng cơn mưa kéo đến ngay được, đài, báo với một loạt tin tức chỗ này lốc, chỗ kia bão lũ, ngập đường phố…để thấy cuộc sống đang khó khăn, con người phải nghiệt ngã chống chọi với thiên nhiên. Băn khoăn lòng tự hỏi phải chăng con người quá ích kỉ chỉ biết nhận mà không biết cho nên giờ đang phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra.
Tháng Tư, ngồi một mình bên những bản nhạc Trịnh sâu lắng để thấy lòng mình nhẹ nhàng và trưởng thành hơn, bớt đi lo âu, trống trải.
Giờ đã cuối tháng Tư rồi, ở đâu đó mùa chim làm tổ, xây mộng hoa vàng, những cánh đồng lúa đang vào thì con gái xanh mướt. Nghe chú ve thả nhạc đâu đó mà lòng xốn xang, thấp thoáng những cánh phượng đỏ, đóa bằng lăng đang vào nụ, thấy rung rinh những khoảnh khắc cho con tim nhớ về thời áo trắng.
Tháng 5 sắp đến rồi, tự đặt ra cho bản thân cần và phải thoát khỏi cái guồng quay như gió của xã hội, cần sống chậm lại để hiểu và cảm, cần đi bằng đôi chân của mình để vững bước hơn trong những chuyến thực tế đầy khó khăn.
Thùy Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận