Cô giáo "thần tượng"
(Sóng trẻ) –Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có một thần tượng để đặt mục tiêu phấn đấu. Riêng tôi, “thần tượng số 1” – người phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ, người luôn truyền cảm hứng và động lực cho tôi chính là cô giáo chủ nhiệm cấp 3.
Cô giáo “thám tử”
Cô chủ nhiệm cấp 3 của tôi là cô giáo dạy Văn mới chuyển về trường. Buổi đầu nhận lớp, chúng tôi thấy ở cô sức mạnh "quyền lực" với giọng nói sang sảng, gương mặt lạnh lùng cùng sự mạnh mẽ, áp đảo. Cô nghiêm khắc khiến lũ học trò chúng tôi chỉ biết ngồi im re, nhìn nhau sợ sệt.
Cô quán triệt mọi thứ từ trang phục, đầu tóc đến lời nói, cử chỉ, thái độ. Cô nắm rõ lí lịch của từng bạn trong lớp, từ quê quán, gia đình cho đến thành tích học tập, hoạt động xã hội và đặc biệt cô còn biết rõ những học sinh “nổi tiếng” các vùng trong huyện. Khi ấy tôi nghĩ, phải chăng cô chỉ dọa để chúng tôi biết điều mà cư xử cho đúng, không thể chuyện gì cô cũng biết, cô có phải thám tử đâu?
Nhưng cô là “thám tử” thật – điều này dần được chúng tôi khám phá. Bất cứ chuyện gì xảy ra, bất kể phạm vi rộng, hẹp, cứ liên quan đến thành viên trong lớp cô đều nắm rõ. Và tôi, sau này mới hiểu, có lẽ đó là một phần trong những kĩ năng của nghiệp vụ nghề giáo.
Đó là cách mà các thầy cô (hay nói cách khác là nhà trường) có thể giám sát học sinh của mình sát sao, kịp thời ngăn chặn những cái xấu, cái chưa tốt và nhanh chóng biết được hoàn cảnh của các bạn để có thể chia sẻ, giúp đỡ những lúc học sinh của mình gặp khó khăn. Cũng vì khả năng "điều tra siêu hạng” đó của cô mà nhiều lần lớp tôi xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nghi ngờ có đứa “nằm vùng” cho cô ở trong lớp.
Có thể nói lớp tôi là một trong những lớp nghịch nhất và có thành tích học tập thấp nhất trường lúc bấy giờ. Năm lớp 10 lớp tôi đều chiếm vị trí “đứng đầu” bảng vàng về thành tích học tập và đặc biệt đứng đầu về số lượng các cuộc ẩu đả. Cô chủ nhiệm nhiều khi bất lực với lớp bởi cô đã quản lí chặt chẽ nhưng vẫn không ngăn được sự "quậy phá" của chúng tôi.
Thế nhưng nhờ sự kiên nhẫn, tâm huyết của một nhà giáo và những biện pháp thưởng – phạt đặc biệt, cô đã giúp chúng tôi dần tiến bộ. Lớp tôi không còn xếp ở vị trí hai con số nữa. Không những thế chúng tôi còn nhiều lần vươn lên những thứ bậc cao nài mong đợi. Độ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” của lớp tôi cũng bị cô – với bản lĩnh “Thép đã tôi thế đấy” – “xử lý đẹp”. Các vấn đề nổi cộm trong lớp cũng giảm bớt nhiều. Và điều đáng quý hơn cả là lớp tôi đã gắn kết lại với nhau, đoàn kết hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn và cùng nhau cố gắng mỗi ngày.
Người bạn có 1 – 0 – 2
Cô không chỉ dạy chúng tôi học “Văn” mà cô còn dạy chúng tôi học Lễ. Tôi nhớ bài học đầu tiên về sự nỗ lực, cố gắng vươn lên số phận“*** nhoét còn đòi có chóp” của chính cô, cô bảo: “Chúng mày không phải học ai đâu xa cả, học cô đây này”. Rồi nhớ bài học quyết tâm vươn lên trong cuộc sống: “Hãy sống như con bạch tuộc, không đi bằng chân này ta đi bằng chân khác”. Cô cũng chia sẻ về những rung cảm đầu đời và sự lựa chọn trong cuộc sống với các bạn nữ trong lớp: “Chỉ yêu một nửa thôi, đến khi mất thì cũng chỉ mất một nửa",… Biết bao bài học về tình yêu, tình thân, tình thầy trò, bè bạn, những bài học vươn lên trong cuộc sống cô đã dạy chúng tôi. Chúng tôi ghi nhớ sâu sắc những lời chân tình ấy.
Mặc dù, trong 3 năm học, chúng tôi đã nhiều lần khiến cô buồn, suy nghĩ, trằn trọc hàng đêm, thậm chí là rơi nước mắt, nhưng trên mỗi bước đường chúng tôi đi luôn thấy dấu chân cô ở phía sau động viên và ủng hộ. Cô là điểm tựa tinh thần, là "đôi cánh thiên thần" mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn hay vấp ngã. Có thể trên lớp, lúc tức giận cô quát mắng, nhưng cuối mỗi buổi học, cô gọi đứa mắc lỗi ra nài nói chuyện, lắng nghe tâm sự của chúng, chia sẻ và nhắc nhở nhẹ nhàng. Vì thế, cả những đứa cứng đầu nhất, hay phá phách nhất, và cũng chống đối cô nhất cũng phải “quy hàng” một cách nan nãn.
Cô không chỉ là cô giáo mà còn là một người bạn, một người chị, là gia đình để chúng tôi được yêu thương, được lắng nghe, được quan tâm và chia sẻ. Có những tâm sự chẳng thể nói với người thân, ngại chia sẻ với bạn bè và thế là chúng tôi tìm đến cô như "đứa con chiên nan đạo" tìm đến với Chúa Jesu. Cảm giác được lắng nghe, được trân trọng khiến chúng tôi thoải mái dốc bầu tâm sự với cô.
Cô cổ vũ ước mơ, hoài bão của chúng tôi. Cô gỡ rối những thắc mắc, hoang mang về những dự định tương lai. Cô chia sẻ, định hướng cho những ai còn chưa lựa chọn được con đường cho mình. Cô vui với những thành công của chúng tôi, và cô là người buồn hơn cả khi chúng tôi vấp ngã trong cuộc sống. Cô lo lắng khi chúng tôi bước vào kỳ thi Đại học quan trọng. Cô hồi hộp chờ kết quả thi cùng chúng tôi và vỡ òa trong hạnh phúc khi chúng tôi báo tin: “Cô ơi em đỗ đại học rồi!” Một nửa lớp thi đỗ đại học có thể chẳng là gì so với các lớp khác trong trường, nhưng với cô đó là niềm vui, niềm tự hào vì cuối cùng "cái cây" cô vất vả "vun trồng" suốt 3 năm cũng ra trái thơm, quả ngọt.
Và dù khi chúng tôi không còn trong vòng tay bao bọc của cô nữa, cô vẫn là điểm tựa vững chắc trong lòng mỗi chúng tôi. Cô thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt tình hình của các bạn trong lớp. Cô lắng nghe tâm sự về những ngày đầu học Đại học lạ lẫm và lo lắng. Cô động viên phải tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cô còn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ở trường cũ, về các thầy cô, về những "đứa con" mới cô chủ nhiệm khiến cô đau đầu ra sao.
Cứ như thế, chúng tôi thấy cô vẫn đang dõi theo mình, đặt niềm tin ở mình, và chờ đợi những thành công trong tương lai. Cứ như thế, cô truyền lửa cho chúng tôi rồi lại là người giữ cho ngọn lửa đam mê trong chúng tôi cháy mãi. Chúng tôi biết ơn cô vô ngần!
Huyen Vu
Ảnh (nguồn: Internet)
Cùng chuyên mục
Bình luận