Mùa đông sao giấu nổi những mưu sinh
(Sóng trẻ) - Tất cả họ đều bỏ mặc cái rét đầu đông, bỏ mặc những cơn gió đang dọa nạt bên tai mà tiến về phía trước bởi họ tin rồi một lúc nào đó màn sương mờ kia sẽ tan mau trả lại một khoảng không tươi đẹp.
Cái chớm lạnh đầu đông khiến cho thành phố như co mình lại rồi ẩn ẩn, hiện hiện sau những màn sương sớm mỏng manh. Mọi thứ đang tìm kiếm cho mình một lối thoát nhưng chỉ trong vô vọng đành cố chấp nhận mà lạc trong một cõi mông lung. Hàng cây già đang cố vươn mình để tìm kiếm vạt nắng cuối thu nhạt nhòa, giăng giữa lòng thành phố. Mùa đông đã đến mà không quên cất giấu sự nhộn nhịp của trời thu Hà Nội sớm mai và thay thế vào đó một chút tĩnh lặng, một chút bình yên của một thành phố ngủ quên trong đêm dài. Nhưng …
Mùa đông cũng không kéo nổi đôi chân của gánh hàng rong chậm lại một chút, một chút thôi để không phải bán những giấc mơ chưa trọn vẹn, bán những cái co người vì lạnh trong tấm áo mỏng manh mà vất vả mưu sinh. Biết đến bao giờ đôi vai ấy thôi không nặng trĩu, đôi chân ấy thôi không phải bước vôi, và mái tóc ấy không phải dầm sương sớm ngày đông.
Mùa đông cũng không làm vơi đi sự hối hả của em bé đánh giày đang cố kéo lại thời gian của buổi sớm, để mong có thể kiếm thêm khách khi chính họ cũng đang ngồi ăn vội vã trong những quán ven đường để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Trên khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng ấy không còn ẩn giấu đôi mắt biết cười của trẻ thơ, các em đang phải cố vật lộn với cuộc sống bằng chính sức lao động của mình, chỉ mong có thể tồn tại trong xã hội này.
Mùa đông không làm vơi đi lớp bụi bẩn và những chiếc lá thu còn sót lai rơi xuống mặt đường hay làm dịu đi mùi của cuộc sống quanh những túi rác vứt lổm ngổm bên lề đường để cô lao công bớt nhọc nhằn hơn. Cái giá lạnh còn cố len lỏi vào da thịt qua vạt áo xanh công nhân bạc màu, những làn sương sớm cũng không quên đọng lại đôi chút trên tấm lưng đang oằn mình đẩy những xe rác nặng trịch.
Mùa đông mặt trời chọn cách ngủ nướng đi một chút để giấu những vệt nắng mờ nhạt của mình buổi sớm mai khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo và bình yên đến lạ thường. Giữa cái tĩnh lặng đó ta chợt bỏ quên những mưa sinh của cuộc sống mà vùi mình vào giấc ngủ muộn.
Ẩn hiện trong màn sương mờ, là dấu vết của thời gian in hằn trên gương mặt của ông lão bán than ở đầu ngõ, là tiếng mời chào của báo xe ôm, là bàn tay lấm len dầu mỡ của người thợ sửa xe đạp trong con hem nhỏ, là bước đi chậm chạp của bà cụ bán hàng rong ven đường….
Tất cả họ đều bỏ mặc cái rét đầu đông, bỏ mặc những cơn gió đang dọa nạt bên tai mà tiến về phía trước bởi họ tin rồi một lúc nào đó màn sương mờ kia sẽ tan mau trả lại một khoảng không tươi đẹp. Cũng giống như cuộc đời của họ vậy đôi khi là tăm tối, đôi khi là mờ ảo tưởng chừng như không có lối thoát nhưng họ tin một cuộc sống no đủ hơn đang chờ họ phía trước chỉ cần cố gắng và nỗ lực lao động.
Trần Thị Hạnh
Quay phim truyền hình k32
Cùng chuyên mục
Bình luận