Cơn sốt freediving và hành trình 'tĩnh lặng' giữa lòng đại dương
(Sóng trẻ) - Freediving (lặn tự do) đang thoát khỏi hình ảnh "kén" người chơi để trở thành trào lưu được giới trẻ đô thị săn đón. Tại các vùng biển như Phú Quý, đam mê này không còn dừng ở cá nhân mà đang trở thành động lực kinh tế - tạo việc làm, phát triển du lịch trải nghiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển.
Tiềm năng đang được đánh thức
Sở hữu nhiều vùng biển trong xanh, hệ sinh thái đa dạng, Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển bộ môn lặn tự do tại các địa phương ven biển như Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng… Trong số đó, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng, nơi lặn tự do dần bén rễ từ cộng đồng địa phương và trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với nhiều du khách trẻ.
Freediving là hình thức lặn biển sử dụng dụng cụ tối giản như kính lặn, chân vịt, ống thở và có người hỗ trợ đi kèm. Du khách sẽ được các huấn luyện viên hướng dẫn làm quen với bộ môn này trên cạn, thực hành những kỹ thuật cơ bản trước khi xuống nước và trực tiếp trải nghiệm lặn khám phá các rạn san hô, đáy biển.
Chia sẻ về lý do gắn bó với bộ môn lặn tự do, chị Lê Minh Huyền - một nhà sáng tạo nội dung cho biết, trải nghiệm đầu tiên đã để lại ấn tượng đặc biệt. “Lần đầu lặn xuống độ sâu khoảng 5-6m, tôi thực sự choáng ngợp trước một thế giới hoàn toàn khác. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn nhịp tim của chính mình. Đó là cảm giác mà tôi nghĩ không một môn thể thao nào có thể mang lại”, chị Huyền chia sẻ.
"Cần câu" kinh tế mới
Không xuất phát từ các doanh nghiệp du lịch lớn, bộ môn lặn tự do tại đảo Phú Quý được khởi xướng từ chính những người con của biển. Trong đó, anh Ngô Minh Tính - một trong những người địa phương đầu tiên tiếp cận và phát triển freediving trên đảo cho biết: “Sinh ra và lớn lên ở Phú Quý, tôi hiểu rõ từng vùng biển nơi đây. Trước kia, người dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt. Với lợi thế nước biển trong xanh, địa hình đáy biển đa dạng, hệ sinh thái còn khá nguyên sơ, lặn tự do đã mở ra một cách ‘khai thác’ biển mới”.
Trước đây, sinh kế của người dân Phú Quý chủ yếu dựa vào nghề đi biển, trong đó khai thác hải sản giữ vai trò chủ lực với 559 tàu cá và 3.820 lao động. Tuy nhiên, đời sống kinh tế còn nhiều bấp bênh do phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt trong giai đoạn mùa gió Bấc kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm, khi ngư dân hầu như không thể ra khơi.
Thực tế cho thấy, lặn tự do là loại hình du lịch bền vững, ít tác động đến môi trường biển. Không sử dụng động cơ hay bình khí, người lặn di chuyển tĩnh lặng dưới nước, hạn chế tối đa việc xáo trộn hệ sinh thái và tác động đến các rạn san hô. “Bên cạnh giá trị trải nghiệm, freediving còn tạo việc làm, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương, đồng thời thu hút thêm du khách, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ như vận tải, lưu trú, ăn uống và quảng bá hình ảnh du lịch biển đảo”, anh Ngô Minh Tính cho biết.
Tính đến nay, trên đảo Phú Quý có 68 khách sạn, nhà nghỉ với 1.239 giường và gần 100 homestay. 8 tháng đầu năm 2025, địa phương đã đón hơn 39.159 lượt du khách, trong đó có trên 1.553 lượt khách quốc tế.
Tương lai bền vững cho Phú Quý
Nếu được định hướng đúng, Phú Quý hoàn toàn có thể xây dựng lặn tự do thành một thương hiệu du lịch riêng, bền vững và khác biệt. Trong đó cộng đồng địa phương giữ vai trò chủ thể, bảo tồn là nền tảng và trải nghiệm chất lượng là giá trị cốt lõi.
Như lời anh Tính chia sẻ, sự lớn mạnh của cộng đồng lặn tự do Việt Nam không chỉ được đo bằng độ sâu hay số lượng người tham gia, mà bằng việc đặt an toàn lên trên thành tích, đề cao sự tử tế và luôn tôn trọng đại dương trước mọi mục tiêu cá nhân. “Nếu mỗi học viên rời khỏi làn nước với một tâm trí bình tĩnh hơn, đó đã là thành công lớn nhất”, anh Tính nói.
Thành công ấy không chỉ được đo bằng độ sâu hay lượng người theo dõi, mà còn thể hiện qua những việc làm mới được tạo ra cho người dân trên đảo, ý thức bảo vệ biển ngày càng được nâng cao và sự kết nối, cân bằng mà mỗi người tìm thấy - cả dưới làn nước sâu lẫn trên chính mảnh đất quê hương.
Hiện nay, lặn tự do ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở một trào lưu thể thao. Tại những địa phương như Phú Quý, bộ môn này đang dần trở thành một hướng phát triển kinh tế mới, bền vững, dựa trên tri thức, kỹ năng và sự tôn trọng thiên nhiên. Hành trình của anh Ngô Minh Tính và những người trẻ trên đảo cho thấy, khi đam mê cá nhân gắn với lợi ích cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững, không chỉ đại dương được chinh phục, mà chính cộng đồng địa phương cũng đang mở ra những cơ hội mới ngay trên quê hương mình.

-1756651692.png)
-1756652900.png)