Đường đã chọ
(Sóng trẻ)- Thế là một năm học đã qua, một năm học đủ để cho tôi từ một chàng sinh viên “lần đầu lên phố” quen với cuộc sống của Thủ đô ồn ào, náo nhiệt. Một năm, đủ để cho tôi có thêm được những người bạn thân, có thêm được nhiều kiến thức quý sau mỗi buổi học, có thêm được một niềm tin về tương lai nghề nghiệp…
Thế là một năm học đã qua, một năm học đủ để cho tôi từ một chàng sinh viên “lần đầu lên phố” quen với cuộc sống của Thủ đô ồn ào, náo nhiệt. Một năm, đủ để cho tôi có thêm được những người bạn thân, có thêm được nhiều kiến thức quý sau mỗi buổi học, có thêm được một niềm tin về tương lai nghề nghiệp…
Có lúc tôi tự vấn rằng tại sao tôi lại đến với trường báo? Tại sao tôi lại không nghe theo lời khuyên của chị gái muốn tôi thi vào ngành sư phạm?. Tại sao tôi lại dám “cãi” lại lời bố, dám lần đầu tiên không đi theo con đường mà bố vạch ra khi bố muốn tôi thi vào trường an ninh để trở thành một chiến sĩ công an?…
Chẳng biết nữa, thi vào trường báo, hình như có một sự thôi thúc vô hình nào đó không hiểu nổi!
Tên tôi lần đầu tiên xuất hiện trên báo Công an Nghệ An, một bài viết gần 300 từ. Tôi tự an ủi mình vì dù sao đó cũng là một khởi đầu đáng trân trọng. Nhà báo Vũ Bằng chẳng đã khởi nghiệp bằng một cái tin thông báo có sách mới. Nhà báo Hữu Thọ chẳng đã bao lần bị sửa bài mới trở thành nhà báo nổi tiếng…
Chuyến đi đến toà soạn báo điện tử VietNamnet đã để lại cho tôi nhiều bài học. Thân ái, nhiệt thành và niềm nở là những gì mà nhóm chúng tôi nhận được từ các cô, các bác mà đặc biệt là cá nhân anh Bình Minh -Trưởng ban công nghệ thông tin trong cuộc tiếp xúc.
Chỉ khoảng hai giờ đồng hồ nhưng cũng đủ để cả nhóm có được một vốn “khá khá” kiến thức về tòa soạn: Từ quy trình sáng tạo tác phẩm, biên tập, xử lý bài vở đến xuất bản; Từ cơ cấu nhân sự đến đội ngũ phóng viên cộng tác viên. Bên cạnh đó, cuộc trò chuyện cũng đã đem lại cho bản thân mỗi sinh viên những suy nghĩ, kinh nghiệm về việc học và quá trình rèn bút, rèn nghề .
Điều bổ ích đầu tiên mà tôi rút ra được trong cuộc tiếp xúc đó là ý thức của cá nhân trong quá trình tự học. Trong học tập cũng như trong cuộc sống mỗi người phải tự tìm tòi, học hỏi, phải tự suy ngẫm và trải nghiệm để không ngừng trưởng thành.
Muốn không chết đuối thì phải học bơi và tự bơi! Những tiêu chí tuyển dụng phóng viên của báo mà anh Bình Minh đưa ra cũng làm cho tôi trăn trở rất nhiều. Đã đến lúc phải khẳng định bản thân. Đó chính là một yêu cầu không dễ gì đạt được nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.
Chương trình thực tế của chúng tôi đã kết thúc, khi tôi ngồi viết bài này thì công việc đã được giao đến cho từng thành viên. Một khung chương trình cho bài tiểu luận đã được hình thành với những ý tưởng mới. Không có lý do gì để không hy vọng một kết quả tốt cho toàn nhóm.
Thế là một năm học đã qua, một năm học đủ để cho tôi từ một chàng sinh viên “lần đầu lên phố” quen với cuộc sống của Thủ đô ồn ào, náo nhiệt. Một năm, đủ để cho tôi có thêm được những người bạn thân, có thêm được nhiều kiến thức quý sau mỗi buổi học, có thêm được một niềm tin về tương lai nghề nghiệp…
Có lúc tôi tự vấn rằng tại sao tôi lại đến với trường báo? Tại sao tôi lại không nghe theo lời khuyên của chị gái muốn tôi thi vào ngành sư phạm?. Tại sao tôi lại dám “cãi” lại lời bố, dám lần đầu tiên không đi theo con đường mà bố vạch ra khi bố muốn tôi thi vào trường an ninh để trở thành một chiến sĩ công an?…
Chẳng biết nữa, thi vào trường báo, hình như có một sự thôi thúc vô hình nào đó không hiểu nổi!
Tên tôi lần đầu tiên xuất hiện trên báo Công an Nghệ An, một bài viết gần 300 từ. Tôi tự an ủi mình vì dù sao đó cũng là một khởi đầu đáng trân trọng. Nhà báo Vũ Bằng chẳng đã khởi nghiệp bằng một cái tin thông báo có sách mới. Nhà báo Hữu Thọ chẳng đã bao lần bị sửa bài mới trở thành nhà báo nổi tiếng…
Chuyến đi đến toà soạn báo điện tử VietNamnet đã để lại cho tôi nhiều bài học. Thân ái, nhiệt thành và niềm nở là những gì mà nhóm chúng tôi nhận được từ các cô, các bác mà đặc biệt là cá nhân anh Bình Minh -Trưởng ban công nghệ thông tin trong cuộc tiếp xúc.
Chỉ khoảng hai giờ đồng hồ nhưng cũng đủ để cả nhóm có được một vốn “khá khá” kiến thức về tòa soạn: Từ quy trình sáng tạo tác phẩm, biên tập, xử lý bài vở đến xuất bản; Từ cơ cấu nhân sự đến đội ngũ phóng viên cộng tác viên. Bên cạnh đó, cuộc trò chuyện cũng đã đem lại cho bản thân mỗi sinh viên những suy nghĩ, kinh nghiệm về việc học và quá trình rèn bút, rèn nghề .
Điều bổ ích đầu tiên mà tôi rút ra được trong cuộc tiếp xúc đó là ý thức của cá nhân trong quá trình tự học. Trong học tập cũng như trong cuộc sống mỗi người phải tự tìm tòi, học hỏi, phải tự suy ngẫm và trải nghiệm để không ngừng trưởng thành.
Muốn không chết đuối thì phải học bơi và tự bơi! Những tiêu chí tuyển dụng phóng viên của báo mà anh Bình Minh đưa ra cũng làm cho tôi trăn trở rất nhiều. Đã đến lúc phải khẳng định bản thân. Đó chính là một yêu cầu không dễ gì đạt được nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.
Chương trình thực tế của chúng tôi đã kết thúc, khi tôi ngồi viết bài này thì công việc đã được giao đến cho từng thành viên. Một khung chương trình cho bài tiểu luận đã được hình thành với những ý tưởng mới. Không có lý do gì để không hy vọng một kết quả tốt cho toàn nhóm.
Hồ Viết Thịnh
Lớp Báo in K.27A1
Lớp Báo in K.27A1
Cùng chuyên mục
Bình luận