Gìn giữ ký ức lịch sử qua 200 kỷ vật cách mạng
(Sóng trẻ) - Từ những câu chuyện lịch sử được nghe kể trong gia đình, Nguyễn Gia Bách (16 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu hành trình sưu tầm những kỷ vật cách mạng. Qua từng bộ quân phục, huân chương hay hiện vật chiến đấu, cậu có cơ hội tìm hiểu thêm về những câu chuyện gắn với các thế hệ đi trước.
Gia đình là nơi gieo mầm tình yêu lịch sử
Chia sẻ về cơ duyên đến với sở thích sưu tầm kỷ vật cách mạng, Bách cho biết: "Từ nhỏ, mình đã được nghe kể về quá trình hoạt động cách mạng của các cha ông trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại vùng mỏ Quảng Ninh. Trong đó, mình ấn tượng với câu chuyện về ông cố ngoại Trần Giao, người từng hoạt động tại Chiến khu Đông Triều, cùng bà cố ngoại Lê Thị Cúc, hoạt động ở lực lượng du kích tại Hà Nam - Phong Cốc".
Ba năm trước, trong một lần cả gia đình dọn nhà đón năm mới, Bách vô tình tìm thấy bộ lễ phục K94 cũ của ông nội. “Lúc đó, mình vừa thấy thú vị, vừa lạ lẫm, vì đây là lần đầu tiên được tận mắt quan sát một mẫu quân phục cũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, mình khá bất ngờ khi quân phục Việt Nam lại có kiểu dáng mang hơi hướng Đông Âu”, Bách kể lại.
Qua việc tra cứu tài liệu, Bách phát hiện, bộ lễ phục K94 là phiên bản cải tiến từ mẫu quân phục K82, vẫn giữ thiết kế mang ảnh hưởng Đông Âu, nhưng được thay đổi ở nhiều chi tiết như chất liệu, màu sắc vải hay thiết kế mũ kêpi. Chính những phát hiện đầu tiên ấy khiến cậu nhận ra, phía sau mỗi hiện vật đều là một câu chuyện cần được tìm hiểu.
Trước khi giao lại bộ lễ phục, ông nội dặn Bách phải giữ gìn cẩn thận để sưu tầm, nghiên cứu, không được mang bán hay vứt bỏ. Từ lời dặn cùng hiện vật được ông trao lại, Bách bắt đầu hành trình sưu tầm kỷ vật cách mạng của mình.
Hiện tại, bộ sưu tập của Bách đã có hơn 200 hiện vật, được chia thành 3 nhóm chính gồm huân, huy chương; quân phục; trang bị chiến đấu. Mỗi nhóm tiếp tục được phân loại theo từng thời kỳ sử dụng và nguồn gốc khác nhau.
Hành trình lưu giữ ký ức
Trong số những hiện vật được sưu tầm, Gia Bách đặc biệt trân trọng chiếc la bàn của trung úy phi công Hải quân Mỹ Everett Alvarez Jr. Theo lời Bách, chiếc la bàn từng thuộc về viên phi công bị bắn rơi và bắt sống trong trận đánh ngày 5/8/1964 tại khu vực Hòn Gai (nay thuộc phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đó là sự kiện làm nên chiến công “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân và Bộ đội Phòng không Việt Nam.
Để có thêm những kỷ vật mới, thời gian đầu, Bách chủ yếu nhận lại từ người thân, họ hàng hoặc các gia đình lão thành cách mạng tại địa phương. Để tìm hiểu sâu hơn, cậu kết nối với những người có chung sở thích sưu tầm qua mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi hiện vật cũng như mở rộng hiểu biết.
Điều khiến việc sưu tầm trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quá trình tìm kiếm, mà còn ở việc kiểm chứng thông tin. Ban đầu, Bách dựa vào tư liệu từ bảo tàng địa phương và lời kể của những người đi trước. Qua nhiều lần tiếp xúc với hiện vật thật lẫn hiện vật giả, cậu dần tích lũy kinh nghiệm để nhận biết nguồn gốc, niên đại của từng món đồ.
Với quân phục, trước hết cần quan sát kỹ kiểu dáng, đường may. Theo cậu, quân phục thật thường có các đường chỉ đều, gọn gàng, cổ áo ôm sát, nắp túi được cắt vuông vức, tạo cảm giác mạnh mẽ và nghiêm chỉnh. Ngược lại, sản phẩm giả có đường may thiếu tinh xảo, cổ áo nhỏ và nhọn; phần nắp túi sẽ bị cắt bo tròn, làm mất đi dáng vẻ đặc trưng của quân phục.
Chất liệu cũng là một dấu hiệu quan trọng. Quân phục xưa thường được may bằng vải dạ, kaki hoặc tô châu nên bề mặt dày dặn, bên trong còn lưu dấu mộc in bằng mực đỏ. Trong khi đó, nhiều sản phẩm làm giả sử dụng vải cotton giá rẻ, đi kèm cúc nhựa, cúc gỗ được gia công sơ sài, thay cho loại cúc làm bằng phíp có độ bền cao của quân phục nguyên bản.
Còn với huân, huy chương, Bách chú ý đến độ sắc nét của từng chi tiết, lớp sơn, lớp tráng men và độ hoàn thiện của hiện vật. “Huân, huy chương do Nhà nước ban hành thường được chế tác rất tinh xảo, còn hàng giả trên thị trường thường có nước sơn lem nhem, chi tiết thô hoặc mờ”, Bách nhấn mạnh.
Theo đó, cách bảo quản cũng không quá cầu kỳ, quân phục được treo ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Về huân, huy chương và hầu hết các kỷ vật khác được cất cẩn thận trong túi zip (túi nhựa có khóa kéo) kèm gói hút ẩm, nhằm hạn chế hư hỏng theo thời gian.
Điều Bách nhận được sau 3 năm sưu tầm không chỉ là một bộ sưu tập ngày càng phong phú, mà còn là cơ hội tiếp cận sâu hơn về lịch sử đất nước. “Tuy không sinh ra trong thời chiến, nhưng khi cầm trên tay những bộ quân phục đã sờn cũ hay những tấm huân chương lưu dấu thời gian, mình phần nào hiểu hơn những mất mát mà cha ông đã trải qua. Càng nghiên cứu, mình càng trân trọng lịch sử và biết ơn những người đã góp sức bảo vệ Tổ quốc”, Bách bày tỏ.
Hành trình sưu tầm của Nguyễn Gia Bách cho thấy một góc nhìn tích cực trong việc lưu giữ các tư liệu lịch sử. Thời gian tới, Bách dự định sẽ tiếp tục hành trình này, không ngừng tìm kiếm để mở rộng bộ sưu tập, đồng thời học hỏi thêm nhiều kiến thức giá trị về lịch sử dân tộc qua từng kỷ vật lưu giữ.

-1781267352.jpg)
