Góc nhìn riêng trong hội họa của nữ họa sĩ khiếm thính trẻ
(Sóng trẻ) - Với họa sĩ Dương Linh Đan, khiếm thính không phải giới hạn mà là cách để cô tập trung vào những chi tiết nhỏ của cuộc sống. Từ khoảng lặng ấy, cô kiên trì theo đuổi hội họa và phát triển cảm hứng sáng tác từ hình ảnh cây xấu hổ.
Tốt nghiệp khoa Hội họa, chuyên ngành Sơn mài với số điểm cao nhất khóa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), họa sĩ Dương Linh Đan (27 tuổi) từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều tác phẩm và giải thưởng. Sống trong một thế giới "không âm thanh", Linh Đan sớm hình thành thói quen tiếp nhận cuộc sống bằng thị giác nhiều hơn thính giác. Chính sự chú ý đặc biệt vào hình ảnh, màu sắc ấy đã ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận và chuyển hóa đời sống vào hội hoạ.
Hội họa trong thế giới tĩnh lặng
Mất khả năng nghe từ năm 4 tuổi, Dương Linh Đan sớm làm quen với việc tiếp nhận thế giới theo một cách khác biệt. Thay vì cảm nhận cuộc sống bằng âm thanh, việc lớn lên trong một “thế giới tĩnh lặng” giúp cô tập trung vào những chi tiết nhỏ, từ màu sắc, hình khối đến sự chuyển động của những vật xung quanh. Đó cũng chính là nền tảng để cô chuyển hóa những quan sát ấy thành ngôn ngữ hội họa của riêng mình.
Từ nhỏ, Linh Đan đã được mẹ dạy vẽ, làm quen với màu sắc, phân biệt và pha trộn các sắc độ. Việc vẽ tranh khi ấy đơn giản chỉ là niềm yêu thích tự nhiên, nơi cô có thể tự do thể hiện trí tưởng tượng và cảm xúc của mình.
Từ niềm yêu thích ban đầu, Linh Đan đã xác định theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc khi thi vào Đại học Mỹ Thuật Việt Nam. Bước vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cô nhận ra vẽ tranh không chỉ bắt đầu từ cảm hứng, mà còn đòi hỏi tư duy rõ ràng, từ phát triển ý tưởng, xây dựng bố cục đến sắp xếp từng chi tiết trong tác phẩm.
Trong quá trình học tập và sáng tác, nữ họa sĩ dần hình thành cho mình một cách nhìn riêng đối với cuộc sống và nghệ thuật. Nữ họa sĩ luôn tập trung vào điều mình có thể làm, thay vì để tâm nhiều đến điều còn thiếu. Theo cô, sự lặng thinh không đồng nghĩa với việc thu mình lại mà là mở ra một góc nhìn để quan sát thế giới sâu sắc hơn.
Với người họa sĩ trẻ, điều quan trọng nhất trong sáng tạo là giữ được tiếng nói cá nhân. Mỗi tác phẩm của cô là một cuộc đối thoại trực diện bằng thị giác. Cô thường sử dụng những mảng màu tương phản mạnh mẽ, sắc độ rõ ràng để tạo cảm giác về một thế giới nhiều lớp và không ngừng chuyển động.
Mimosa trong lăng kính nghệ thuật
Bước ngoặt trong con đường nghệ thuật của Linh Đan đến từ tác phẩm “Phồn sinh”. Đây là tác phẩm tốt nghiệp của nữ hoạ sĩ, được thực hiện bằng chất liệu sơn mài và đạt điểm cao nhất khóa vào năm 2023. Tác phẩm khai thác hình ảnh người phụ nữ và thiên nhiên, biểu tượng của sự sinh sôi và sức sống. Sau bức tranh, cô nhận ra đây là hướng đi muốn tiếp tục đào sâu, đặc biệt là hình ảnh cây xấu hổ.
Kể từ khi ấy, hình ảnh nhành Mimosa (cây xấu hổ) trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt trong các sáng tác của nữ hoạ sĩ. Theo cơ chế tự nhiên, nhành cây xấu hổ khẽ khàng co cụp khi có tác động từ bên ngoài. Linh Đan cho rằng, đó là phản xạ bản năng để tự điều chỉnh và tồn tại, không phải biểu hiện của sự yếu đuối. Trong trạng thái tưởng chừng như khép mình ấy lại chứa đựng nguồn năng lượng sống âm ỉ, chờ thời điểm bung nở.
Hoạ sĩ Dương Linh Đan bày tỏ: “Chính việc phản hồi thế giới theo một cách riêng khiến mình đồng điệu với cơ chế tồn tại ấy của cây xấu hổ. Mình nhìn thấy sự tương đồng với thế giới nội tâm của người phụ nữ: nhạy cảm, tinh tế và biết giữ lại những khoảng riêng tư cần thiết”. Mặt khác, việc vẽ cây xấu hổ cũng là một cách để người hoạ sĩ trẻ bày tỏ cảm xúc cá nhân: vừa cảnh giác nhưng cũng dịu dàng và khó đoán.

Từ hình tượng cây xấu hổ, Linh Đan dần định hình rõ hơn tiếng nói cá nhân trong sáng tác của mình. Với nữ họa sĩ, khiếm thính chưa bao giờ là ranh giới khép lại những khả năng của bản thân. Trong khoảng lặng của thế giới không âm thanh, cô lựa chọn lắng nghe bằng thị giác, cảm nhận bằng màu sắc và kiên trì tìm kiếm tiếng nói riêng trong hội họa.


-1756651692.png)