Lần theo dấu vết của những kẻ buôn người ở Thái La
(Sóng trẻ, BBC News) - Việc buôn bán người trở nên nhiều hơn và có lợi hơn, phóng viên BBC Jonathan Head phát hiện ra rằng toàn bộ cộng đồng ở Thái Lan đang giúp đỡ những kẻ buôn người. Anh kể lại hành trình của mình tại Thái Lan.
Jonathan Head đã điều tra được nạn buôn người ở Thái Lan trong 6 tháng
Hồi đầu tháng này, tôi đã đi cùng một nhóm các tình nguyện viên Thái Lan thông qua các rừng ngập mặn ướt át của một hòn đảo trên bờ biển Andaman. Họ đã theo dõi các báo cáo mơ hồ của ngôi mộ không tên trên đảo; nó được biết đến là đã được những kẻ buôn lậu sử dụng để giam giữ một nhóm đông người di cư trong khi họ chờ đợi phương tiện vận tải phía nam đến biên giới Malaysia.
Họ đào sâu vào đất ngập nước, trước khi các mảnh vỡ đầu tiên của xương xuất hiện. Sau đó, họ kéo vào một miếng vải ướt sũng. Đó là một chiếc váy. Bên trong là những mẩu xương vàng của một phụ nữ. Cô là ai? Hoặc làm thế nào cô ấy lại chết? Chúng ta vẫn không biết. Nhưng gần như chắc chắn một điều rằng, cô ấy là một trong những người di cư. Cô ấy chắc đã chịu đựng một cuộc hành trình trên biển vất vả để có thể đến được chỗ hoang vắng này. Nếu cô ấy sống, những thử thách phía trước mà cô ấy sẽ phải trải qua trên tuyến đường để có được cuộc sống tốt hơn ở Malaysia có thể được hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.
Các tình nguyện viên giúp khai quật ngôi mộ di cư, khôi phục xương trên mặt đất rừng
Buôn bán người
Tháng mười năm nái, tôi đã ở gần như chính xác cùng một khu vực. Chúng tôi đã nhanh chóng xuống Bangkok khi nghe tin về một nhóm người di cư đã được giải cứu bởi các quan chức ở huyện Takua Pa. Trong hội trường của cộng đồng, chúng tôi tìm thấy 81 người đàn ông trong tình trạng đau buồn, khóc lóc và cầu nguyện.
Những người di dân tìm thấy ở Takua Pa tháng 10 năm nái
Tín đồ Hồi giáo Rohingya đã và đang chạy trốn ở đây bởi sự ngược đãi từ Myanmar trong nhiều năm nhưng lần này những người nam giới không phải là người Rohingya. Họ là người Bangladesh (Băng-la-đét). Và vài người trong số họ nói với chúng tôi là họ đã bị buộc vào các tàu vận chuyển đến đây.
Quận trưởng Manit Pianthong đã đưa chúng tôi tới nơi mà ông ấy đã tìm thấy họ, trong cánh rừng già không xa nơi có ngôi mộ của người phụ nữ. Họ đã bị bỏ đói và bị đánh đập trong thời gian vài ngày. Manit nói với chúng tôi, huyện của ông từ lâu đã được những kẻ buôn người sử dụng để chuyển người di cư từ tàu thuyền đến xe tải. Ông muốn loại bỏ nó ra khỏi thị trấn của mình. Nhưng ông đã nhận được rất ít sự trợ giúp từ Chính phủ trung ương hoặc từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Qua vài ngày, tôi đã chứng kiến ông trả lời các cuộc điện thoại tức giận từ các quan chức Chính phủ và cảnh sát. Họ chỉ trích ông vì nói chuyện, cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông và yêu cầu ông gửi người Bangladesh (Băng-la-đét) vào các trạm di trú. Đó là một bí mật. Nhiều người trong số những người di cư được gửi đến các trạm di trú sau đó sẽ bị bán lại cho những kẻ buôn người.
Manit sử dụng tình nguyện viên từ các nhân viên của mình để đi ra nài tìm kiếm các trại nắm giữ. Ông đặt một trạm kiểm soát 24 giờ trên tuyến đường chính phía Nam để ngăn chặn các xe tải của người di cư. Ông đưa ra vấn đề này trong cộng đồng ngư dân để họ thông báo cho ông nếu họ phát hiện bất kỳ tàu thuyền đi vào.
Sự xuất hiện ngày càng tăng số lượng người Bangladesh (Băng-la-đét), cùng với những người Hồi giáo Rohingya cho thấy việc buôn người đang được mở rộng. Và không có gì lạ. Nó vô cùng có lợi.
Mô hình kinh doanh
Độ ẩm dưới tán cây cao su đến ngạt thở. Một người đàn ông trẻ tuổi trong một chiếc áo màu cam tươi sáng đã nhanh chóng đi trước tôi, tôi thở dốc. Không có con đường rõ rệt. Sau đó, anh ấy dừng lại và bắt đầu nói chuyện một cách nhanh chóng.
Sáu tháng trước đó anh ấy đã sống ở đây với 600 người khác. Anh nằm xuống giữa các lá rụng và côn trùng để diễn tả nơi mà anh và những người khác ngủ, không nhà cửa. "Họ đưa chúng tôi đến một căn lều ở đây, anh ra hiệu. Và ép chúng tôi gọi điện thoại cho cha mẹ của mình để đòi tiền. Nếu cha mẹ chúng tôi không thể trả, thì chúng tôi bị đánh đập. Và ở đó, anh chỉ, đó là nơi mà chúng tôi thấy những người phụ nữ bị hãm hiếp. Mọi người chết, và họ gửi xe tải để lấy đi thi thể".
Một người đàn ông trẻ tuổi đã diễn tả cho nhóm phóng viên BBC thấy anh ấy đã phải ngủ ở trong rừng như thế nào
Đây là mô hình kinh doanh. Các mạng lưới buôn Thái đã mua dân di cư của các ghe chở. Giá cho một hàng hóa 300 người, chúng tôi hỏi bằng nhiều nguồn, bao gồm cảnh sát Thái Lan là $20.000 (£ 13.000 ; €18.000 ) hoặc hơn. Sau đó, những người di cư đã được giam giữ trong rừng cho đến khi gia đình của họ trả một khoản tiền chuộc, thường là $2.000 - $3.000 cho mỗi người, một khoản tiền rất lớn cho những người thường làm công việc cấp thấp ở Malaysia.
Vậy làm cách nào mà những kẻ buôn lậu có thể tiến hành kinh doanh như vậy ở giữa dân làng Thái Lan? Đó là việc họ tham gia vào các cộng đồng ở địa phương. Boy - Một người đàn ông Hồi giáo Thái trẻ từ một ngôi làng gần trại, giải thích cách mà cộng đồng của anh bị lôi kéo vào kinh doanh buôn bán bất hợp pháp. Cách đây vài năm, trong một lần anh đi săn bắn chim thì anh đã tình cờ gặp người di cư, kể cả trẻ em, bị đánh đập trong trại. Sau đó, anh kín đáo bắt đầu cung cấp nơi trú ẩn cho những người di cư trốn thoát.
"Cả cộng đồng tham gia", anh ấy nói “Đó là vì tiền. Những kẻ buôn người thuê tất cả mọi người. Họ thuê người để theo dõi trại, mang thức ăn cho người Hồi giáo Rohingya. Họ thuê người, xoay vòng tất cả mọi nhà ở đây". Với giá cao su - cây trồng chính của họ, giảm mạnh. Đó là một sự thay thế hấp dẫn. Anh nói với tôi, những người đàn ông trẻ tuổi được cung cấp và khuyến khích dùng ma túy để dễ sai khiến. Vì vậy, nếu người di cư trốn thoát – không có hàng rào - họ có khả năng bị bắt giữ, và có nguy cơ bị trừng phạt bạo lực bởi các lính canh.
Đường dây buôn người
BBC đã cho thấy bằng chứng về sự phức tạp của các hoạt động của những kẻ buôn người tại các địa điểm ở miền Nam Thái Lan. Tại huyện Takua Pa, người di cư Bangladesh (Băng-la-đét) đã được cứu bởi các nhà chức trách gần nhà máy nơi ngôi mộ của người phụ nữ, được cho là một người nhập cư, đã được tìm thấy tháng sau đó.
Ngày 14 tháng 5, BBC tìm thấy một con tàu được báo cáo là mắc kẹt trên biển, trong vùng biển nài khơi miền Nam Thái Lan, gần đảo Koh Lipe (Malaysia), sau khi ngư dân địa phương phát hiện tàu. Sau đó đến Indonesia. Nửa giờ từ thành phố Hat Yai, BBC đã phát hiện được một nơi khác được dùng làm trại buôn người với sự giúp đỡ từ cộng đồng địa phương.
Sự tham gia chính thức
Không ai trong số các quan chức Chính phủ, địa phương có thể đứng ra giải quyết nạn buôn người này. Việc họ có thông đồng với những kẻ buôn người hay không chưa được xác định chính thức. Chỉ cần họ tham gia vào việc ngăn chặn nạn buôn người thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả.
Vào cuối năm nái, tôi đã được tham gia vào cuộc họp của một sỹ quan cảnh sát cấp cao - Người hiểu biết rất nhiều về nạn buôn bán người. Ông nói rằng: “Có ít nhất một trại lớn ngay sát biên giới với Malaysia, nơi 1.000 người di cư có thể bị giam giữ”. Tôi hỏi:“Tại sao ông không đóng cửa trại đó?”. Ông ấy cười: “Anh biết biên giới là một khu quân sự. Là một sỹ quan cảnh sát, tôi có thể làm gì ở đó mà không có sự chấp thuận của quân sự”. Tôi lại hỏi tiếp: “Tại sao ông lại không đi chung với Prayuth Chan-ocha - Người đã lãnh đạo cuộc đảo chính năm nái và là người đã cam kết để chấm dứt nạn buôn người?”. Ông ấy nói: “Nếu tôi thử, những kẻ buôn người sẽ được cho biết thậm chí trước khi tôi gặp Prayuth Chan-ocha và họ sẽ nhanh chóng di chuyển doanh trại. Tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát”. Sáu tháng sau, ngôi mộ tập thể đầu tiên có chứa 26 thi thể đã được tìm thấy trong trại mà ông ấy đã bất lực đứng nhìn.
Tình nguyện viên Thái khai quật ngôi mộ di cư ngay trong rừng
Nó sẽ dừng lại?
Tôi đứng trước một đám đông là người Rohingya, trong một hội trường chính quyền địa phương, hai ngày sau khi họ đã bị chặn đứng. Lính gác của họ đã bị nhốt trong phòng giam của cảnh sát bên cạnh, cảnh sát trưởng đang thẩm vấn và sẽ thông qua điện thoại di động của họ để cố gắng để tìm ra ai là ông chủ của họ.
Một nhóm nhân viên bảo vệ làm việc cho những kẻ buôn người bị tạm giữ
Tôi đặt một câu hỏi cho người Rohingya: Có bao nhiêu người trong số họ lo lắng cho dù gia đình của họ có thể trả tiền chuộc mà người môi giới sẽ yêu cầu? Chỉ có duy nhất một người trong số họ giơ tay lên.
“Chúng tôi không muốn đến đây”, Mohammad - Một giáo viên ở Rathedaung thuộc bang Rakhine nói. “Chúng tôi không muốn rời khỏi tổ quốc của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không có bất cứ nơi đâu để thoát chết. Chính quyền Myanmar quá xấu. Họ đánh chúng tôi, họ bắn chúng tôi”. Nhưng Mohammad chẳng hề biết những gì chờ đợi anh ấy ở trại, cho dù anh ấy thoát, thì rốt cuộc đến cuối cùng lại nằm trong tay của những kẻ buôn người. Sau đó, nhiều người trong nhóm của anh đã làm điều đó. Một nguồn tin quân sự nói với chúng tôi, sau khi họ được chuyển giao cho các trung tâm giam giữ người nhập cư ở Ranong có thể họ đã được bán lại cho những kẻ buôn người, như nhiều người trước đó. Tất cả họ đều tuyệt vọng để đến Malaysia – Nơi có những công việc, gia đình và hy vọng về một cuộc sống tốt hơn.
“Chúng tôi không muốn rời bỏ quê hương của chúng tôi”, ông Mohammad (bên phải) - Một người di cư Rohingya
Chừng nào, việc đối xử của Chính phủ Miến Điện đối với họ chưa được cải thiện, người Rohingya sẽ tiếp tục chạy trốn. Còn người Bangladesh (Băng-la-đét) có một sự lựa chọn. Chỉ có một vài người trong số họ bị ép buộc lên thuyền. Hầu hết chúng đã thuyết phục họ lên thuyền bằng việc vẽ ra tương lai màu hồng khi nói đến công việc được trả lương cao. Một khi họ hiểu được thực tế tàn bạo của thương mại, nhiều người trong số họ muốn về nhà. Việc kinh doanh tiền chuộc Thái đã trở nên béo bở đến nỗi những kẻ buôn người đã mở rộng hoạt động của chúng vào Bangladesh (Băng-la-đét) – Nơi có sẵn mạng lưới các công ty môi giới lao động. Nếu mạng lưới đó bị phá vỡ, con số người di cư bị ép buộc lên thuyền có lẽ sẽ giảm mạnh.
Biện pháp trừng trị thẳng tay
Hàng mấy tháng trời, chúng tôi đã nói chuyện với sĩ quan quân đội và cảnh sát - Những người có vẻ thực sự mong muốn ngăn chặn nạn buôn bán người. Họ nói rằng đã có tiến triển nhưng dường như họ không có đủ bằng chứng để bắt giữ hoặc thậm chí đặt câu hỏi cho nhân vật có quyền lực ở các tỉnh Ranong, Satun và Songkhla - Người được xem là điều hành công ty. Những gì có vẻ thiếu là ý chí chính trị.
Chính việc khám phá ra ngôi mộ tập thể đầu tiên đã tạo ra một cú sốc cho Chính phủ và buộc Chính phủ phải hành động. Có nhiều câu chuyện kinh hoàng về những hành động tàn bạo mà chúng tôi nghe được. Từ những người bị giữ trong trại được minh oan bởi xương khai quật từ đất ẩm ướt.
Tại thời điểm viết bài, hơn 80 lệnh bắt giữ đã được ban hành, và hơn 30 người bị bắt giữ. Chúng bao gồm một doanh nhân rất nổi bật từ Satun, một vài quan chức Chính phủ, nhưng cho đến nay không có sĩ quan quân đội. Hơn 50 nhân viên cảnh sát đã được chuyển giao.
Nỗ lực chống nạn buôn bán này sẽ được duy trì?
"Chúng tôi tin rằng có một số người cấp cao hơn liên can đến việc kiếm tiền bằng con đường không chính đáng như vậy, mong rằng vụ việc sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều chi tiết cần được phát hiện.", ông Phil Robertson nói.
Binh lính Thái Lan tuần tra Ranong
Lê Thị Kim Hoa
Báo mạng điện tử K32
(Theo BBC News)
Cùng chuyên mục
Bình luận