Nỗi lòng mang theo
(Sóng trẻ) - “vì cuộc đời là những chuyến đi...”
Sau hơn 18 năm có mặt trên cõi đời ,sau hơn 12 năm không ngừng nỗ lực và cố gắng. Sau 8 giờ đồng hồ ngồi trên xe khách. Sau bao năm tháng được sống dưới mái ấm che chở của cha và tình bao dung của mẹ. Giờ đây tôi, một cô bé nhà quê đã thực sự bước chân xuống Hà Nội. Cùng hòa vào dòng người đông đúc nơi ánh điện sáng choang. Cuộc sống dường như quá đổi thay,không còn những cánh đồng lúa mênh mông, không còn những con đường làng xa tít tắp thỉnh thoảng một bóng người, không là những hàng đê của chú bò gặm cỏ, những âm thanh ríu rít của tiêng diều sáo vào mỗi chiều buông. Còn đâu tiếng nói cười tí tách của lũ trẻ. Trả về đây thủ đô thân yêu với những mái nhà khang trang cao ngút trời, những con đường thêu dệt những ánh kim,những con người xa lạ cùng tìm về tổ ấm tạm thời. Những cú sang đường quái ác đã gây nhiều phiền toái cho tôi.
Ảnh (st)
Tôi - một cô bé nhà quê với niềm hoài bão lớn. Khi cô đơn lênh thênh giữa phố thị, khi khuôn mặt không biến sắc, tâm hồn nặng trĩu nỗi nhớ nhà nhưng đôi chân vẫn cứ bước, tôi đã bước và tôi cần bước tiếp giữa Hà Nội yêu dấu của Tổ quốc ,giữa niềm hoài bão lớn về một tương lai tươi đẹp. Hà Nội- tôi thao thức về đêm Hà Nội , tôi mênh mang trong gió giữa bốn bề không một chốn thân quen.
Con đường phía trước vẫn cứ thế,một cô bé nhà quê quá non trẻ,khi phải xa nhà tự thân học tập. Bao nhiêu phiền toái là bấy nhiêu nỗi nhớ nhà,bấy nhiêu giọt lệ lại len lỏi tuôn ra. Một trái tim cô đơn còn chất chứa nỗi sầu. Đã bao lần tôi tự bảo:” không thể buông xuôi!” vì cuộc sống,vì tương lai phía trước tôi sẽ bước, bước theo Hà Nội, Hà Nội- nơi cô bé nhà quê đã đến và yêu thương!
Nguyễn Thị Hường
Đa phương tiện K34A1
Cùng chuyên mục
Bình luận