Sắc đỏ hồi sinh: Hành trình lưu giữ “hồn Việt” của dòng tranh Kim Hoàng
(Sóng trẻ) - Cứ mỗi độ Xuân về, bên cạnh những câu đối, cành đào, cành mai, sắc màu của tranh Tết dân gian lại rực rỡ trong mỗi nếp nhà Việt. Dù tranh Đông Hồ, Hàng Trống đã quá quen thuộc, nhưng ít ai biết rằng, xứ Kinh kỳ xưa còn lưu giữ một dòng tranh Tết độc đáo, mang sắc đỏ rực lửa của tâm linh người Việt: Tranh Kim Hoàng.
Dòng tranh nức tiếng một thời xứ Kinh kỳ
Tranh Kim Hoàng ra đời vào nửa sau thế kỷ XVIII, bắt nguồn từ dòng họ Nguyễn Sĩ ở Thanh Hóa – những người mang nghề khắc ván, in tranh ra vùng Kim Hoàng lập nghiệp. Từ bàn tay của họ, kỹ thuật in mộc bản tinh xảo được truyền lại và phát triển thành một dòng tranh riêng biệt. Khác với tranh Đông Hồ in trên giấy điệp trắng hay tranh Hàng Trống mang hơi hướng đô thị, tranh Kim Hoàng in trên nền giấy hồng điều đỏ rực, tạo nên sắc thái ấm áp, rực rỡ và đầy sinh khí như hơi thở của mùa xuân trong văn hóa Việt.

Từng bức tranh Kim Hoàng treo trong mỗi nếp nhà ngày Tết không chỉ để trang trí, mà còn gửi gắm ước vọng cát tường, sung túc và bình an, phản ánh niềm tin sâu sắc của người Việt vào sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Tuy nhiên, năm 1915, một trận lụt lớn đã cuốn trôi phần lớn ván in ở làng và chỉ còn một số ít nhà làm tranh. Sau năm 1945, vì kinh tế quá khó khăn, nghề tranh Kim Hoàng hoàn toàn thất truyền, chỉ còn lại trong ký ức.
Sinh ra ngay tại vùng đất ấy, nghệ nhân Đào Đình Chung rất tự hào khi nghe kể về truyền thống xưa, và càng day dứt khi thấy làng quê không còn cảnh người làm tranh, không còn sắc đỏ treo Tết như các cụ vẫn thường hay kể. Với tình yêu sẵn có đối với dòng tranh dân gian, ông chia sẻ: “Lớn lên giữa ký ức về nghề cũ, tôi luôn tự hỏi: Vì sao ông cha mình làm được mà con cháu lại để mất”?

Năm 2014, trong một lần gặp nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa – Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội, khi bà tìm về làng triển khai Dự án khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng, ông Chung được khơi gợi cảm hứng phục dựng dòng tranh thất truyền. Họ bắt đầu hành trình đầy gian nan: Tìm lại bản khắc cổ, phục chế màu, và đặc biệt là tái tạo giấy đỏ – linh hồn của tranh Kim Hoàng. “Chúng tôi phải thử hàng trăm lần nhuộm và phơi để ra được sắc đỏ chuẩn như xưa. Màu đỏ này không phải chỉ để đẹp, nó là màu của may mắn, của niềm tin và sự sống” – nghệ nhân nhớ lại.
Hành trình hồi sinh
Ông Chung cho biết, tranh Kim Hoàng có khá nhiều điểm tương đồng với dòng tranh dân gian Đông Hồ ở vùng Kinh Bắc. Tuy vậy, nó cũng có những đặc điểm thú vị riêng. Nếu như trong tranh Đông Hồ, mỗi bức tranh có rất nhiều bản khắc gỗ, mỗi bản khắc lại tương ứng với một màu và một lượt in, thì đối với tranh Kim Hoàng, các nghệ nhân chỉ dùng một bản khắc để in nét đen lên giấy rồi từ đó mà tự do chấm phá màu sắc lên bức tranh theo cảm xúc và ngẫu hứng cá nhân của mình. Bởi vậy mà mỗi bức tranh là một phong thái riêng chứa đựng sự phóng khoáng và nét tài hoa của mỗi nghệ nhân mặc dù chúng cùng in ra từ một bản khắc.
Khi đã có được nền giấy đỏ, ông Chung tiếp tục phục dựng các ván in dựa trên ảnh tư liệu cổ và các bản phác cũ. Mỗi đường khắc, mỗi lớp mực đều được tính toán kỹ lưỡng. Năm 2015, bức “Thần Kê” đầu tiên được hoàn thiện. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định rằng dòng tranh Kim Hoàng thực sự có thể hồi sinh.

Từ đó đến nay, ông đã phục dựng hơn 40 mẫu tranh, trong đó có đủ 12 con giáp. “Tranh Kim Hoàng khó ở chỗ màu đỏ nền rất mạnh, nếu không khéo pha, hình in sẽ chìm, không được nổi trên nền giấy đỏ”, ông Chung nói.
Với nghệ nhân Đào Đình Chung, làm tranh không chỉ là lao động nghệ thuật, mà còn là giữ lại một phần văn hóa Việt. Mỗi công đoạn từ pha màu, khắc bản, in, đến phơi khô đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Người nghệ nhân chia sẻ: “Làm tranh Kim Hoàng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Ví dụ như gặp những ngày nắng hanh vào tháng Tám, tôi phải tranh thủ đem giấy ra để nhuộm ngay. Còn vào mùa mưa ẩm thì cực kỳ khó khăn, mực khô rất chậm. Nhiều lúc mình muốn hoàn thiện bức tranh luôn, nhưng nếu lấy máy sấy thì giấy sẽ bị co lại, màu sắc lên không đẹp và không tự nhiên được”.

Không chỉ phục dựng nghề, ông còn mở không gian trải nghiệm tranh Kim Hoàng, đón học sinh, sinh viên, khách du lịch tới in thử, tô thử. Người nghệ nhân tin rằng chỉ khi người trẻ được chạm tay vào ván in, nhìn màu hiện lên từ mộc bản, họ mới thật sự cảm được giá trị của di sản. Hiện nay, dòng tranh Kim Hoàng đã có mặt tại nhiều triển lãm và hội chợ văn hóa. Vào mỗi dịp Tết, những bức tranh đỏ rực lại được treo trang trọng trong nhiều ngôi nhà như một lời chúc bình an và thịnh vượng.
Tuy vậy, con đường giữ nghề vẫn còn nhiều gian nan. Việc sản xuất hoàn toàn thủ công khiến số lượng tranh ít, giá thành cao; đầu ra chủ yếu dựa vào đơn đặt hàng và khách du lịch. Dù thế, nghệ nhân Đào Đình Chung vẫn kiên trì: “Tôi không làm tranh chỉ để bán, mà để gìn giữ một phần hồn Việt. Nếu mình không làm, sau này con cháu sẽ chẳng còn biết Kim Hoàng là gì”.

Ông cũng mong có sự vào cuộc, hỗ trợ của báo chí, truyền thông, để dòng tranh Kim Hoàng sẽ được nhiều người biết đến hơn, lưu lại được những tư liệu quý giá, để dòng tranh Kim Hoàng sẽ luôn tồn tại và được lưu truyền đến các thế hệ mai sau.