Siu Black - “Mưa” thành thị ướt mắt một “họa mi”
(Sóng trẻ) - Tôi viết về Siu vì lâu lắm rồi báo chí không ai viết về Siu, thảng hoặc có viết cũng không mấy mặn mà vì độc giả dường như không còn mấy ai quan tâm đến chuyện đời của nữ ca sĩ người dân tộc Bana nữa. Nhưng Siu vẫn còn đây trong những sáng tác về Tây Nguyên, trong đời sống âm nhạc, trong những tình cảm của những người yêu quý chị. Vậy thì không viết sao được?
Có người nói “Họa mi của núi rừng thì cứ ở rừng núi thôi”, cũng phải, giá như ngày xưa Siu không chạy theo tiếng gọi của khán giả, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, một ngôi nhà, một mái ấm gia đình, một thôn nữ chỉ hát cùng tiếng cồng, tiếng chiêng.
Nhưng Siu Black bộc trực như bao người Tây Nguyên khác, Siu không cưỡng lại được tiếng gọi của thành thị, của hào hoa, của ánh đèn sân khấu, đặc biệt là tình cảm yêu mến của khán giả khắp nơi. Siu đứng ở đỉnh cao danh vọng với vị trí “cầm cân nảy mực” của không ít cuộc thi. Nhưng khi gần bước sang tuổi ngũ tuần từ đỉnh cao âm nhạc Siu lao xuống vực thẳm như con chim họa mi còn tiếng hát mà mất đi đôi cánh.
Cuộc đời Siu là bài học cảnh tỉnh cho không ít người. Nhiều người trách Siu rằng Siu không biết trân trọng cuộc sống đã có. Siu đã sống quá thành thị mà quên đi nếp sống quê nhà. Và rồi chính lối sống đó như “mưa” thành thị đã làm ướt đi “đôi cánh”, “đôi mắt” của một nữ danh ca đươc mệnh danh là “họa mi của núi rừng Tây Nguyên”.
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, giờ những ai yêu quý giọng hát của Siu chị còn thương Siu mà thôi. Và tự hỏi, giờ Siu ở đâu giữa showbiz Việt đầy dẫy nhưng mưu mô, toan tính?. Một nam ca sĩ nói đúng “cay đắng tự nhận lấy”, người thường người ta thất bại rất nhiều đâu có rùm beng như thế, người ta sẽ vẫn đứng dậy trong sự giúp đỡ của quá ít người, mấy ai đã may mắn như nghệ sĩ một khi thất bại thì có quá nhiều người quan tâm và không ít người vì yêu mến mà giúp đỡ.
Nhưng có lẽ với Siu thì khác, Siu “thân cô thế cô” giữa thành thị, Siu là người dân tộc, Siu không có một ai để “chống lưng”. Và do vậy, nghĩ về Siu người ta thương chị nhiều hơn trách chị dẫu tất cả những thất bại kia phần lớn do lối sống của một con người. Âu kết quả cũng là hậu quả.
Nữ ca sĩ Siu Black thể hiện ca sĩ "Ướt mi" của Trịnh Công Sơn (Nguồn: Youtube.com)
Ít ai biết rằng Siu Black cũng hát nhạc Trịnh bởi giọng nữ cao kịch tính (dramatic soprano) của Siu dường như không hợp lắm với giai điệu và màu sắc trong những sáng tác của vị nhạc sĩ tài hoa người Huế. Thế nhưng khi nghe “Ướt mi” qua phần thể hiện của “họa mi núi rừng”, người ta mới ngỡ ra Siu không chỉ có sự bùng cháy, có nham thạch mà còn có cả sự tinh tế, rất “hồn”, hát như “rút hết ruột gan”. Dường như có một Siu Black khác, Siu Black của những những cảm xúc nội tâm chứ không chỉ là hò hét bốc cháy bên nài, một Siu Black trong một vài sáng tác của Trịnh Công Sơn.
Tôi tin Siu sẽ quay trở lại để sửa chữa những lỗi lầm và làm lại sự nghiệp cuộc đời mình, cũng là để đáp trả những tình cảm yêu mến của không ít khán giả. Nhưng Siu hãy quay trở lại với một con người mới, một suy nghĩ mới, cùng sự đổi mới trong dòng nhạc và thể loại âm nhạc mà nữ danh ca theo đuổi. Gần 50 tuổi nhưng khán giả dường như vẫn tìm thấy sự bí ẩn và hy vọng ở giọng hát này. Cơ hội nhất định sẽ đến với Siu chỉ là nữ ca sĩ có nhận ra nó và bước trên con đường với những bước chân chuẩn mực, nhân ái và trân trọng,…
Lê Quang Đức
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận