Thư gửi cô giáo của em
(Sóng Trẻ) – Tháng ngày học sinh đã trở thành hoài niệm, cô gái nhỏ ngày xưa cũng đã thay đổi, trưởng thành và chín chắn hơn. Chỉ còn miền kí ức học trò vẫn mãi ấm áp niềm thương mền từ cô giáo, người phụ nữ tuyệt vời.
Mùa hè năm 2009...
Lớp ôn thi vào 10 tại trường chuyên của tỉnh...
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo màu da cam trễ cổ vô cùng nổi bật ngồi ở cuối lớp đang mải cười nói, bỗng ngơ ngác nhìn lên bảng khi ý thức được rằng mình đang được cô giáo nhắc đến:
- Bạn mặc áo cam ở cuối lớp, bạn có thể ra nài nếu như bạn không muốn học, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Nhìn cách ăn mặc của bạn, tôi đã có thể đoán được việc học và con người bạn rồi!
Cô gái nhỏ im lặng, nhìn cô giáo đầy vẻ hậm hực và xấu hổ.
Mùa thu năm 2009...
Cô gái nhỏ vẫn mặc chiếc áo màu cam trễ cổ đến trường. Giờ, cô đã là học sinh chuyên Văn. Ngày nhập học, cô gái được gặp lại cô giáo đã nhắc nhở mình ngày nào, trong vai trò giáo viên chủ nhiệm.
Mùa thu năm 2012, cô gái áo cam ngày nào giờ đã 18 tuổi, háo hức cầm hồ sơ bước vào cổng trường Đại học, bắt đầu một cuộc sống mới, mang trong lòng bao hoài niệm tươi đẹp về cô giáo cũ.
...
Cô ơi!
Cô có còn nhớ cô học trò thích mặc áo màu cam ngày nào không?
...
Cô vẫn thường bào với chúng em rằng: cô thích cảm giác được nhận và đọc những lá thư của học sinh, cảm giác đó thật thú vị. Ngày còn cấp ba, em chưa bao giờ thử bày tỏ cảm xúc của mình với cô qua những lá thư, bởi lúc đó, em thấy điều đó thật sáo rỗng.
Nhưng, giờ trưởng thành hơn, em mới chiêm nghiệm được rằng, những lá thư là nơi mà yêu thương được bày tỏ một cách dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với những người thật khó để bày tỏ yêu thương qua lời nói giống như em.
Cô ơi!
Thời gian quả thực trôi nhanh cô nhỉ, mới đó mà đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ, để em hiểu được những điều cô dành cho em, để em biết được rằng, với em, cô luôn là cô giáo đặc biệt nhất. Giờ đã là sinh viên được gần một năm học, nhưng em vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống mới, môi trường mới này, nó thực sự lạ lẫm cô ạ, nó làm em đôi khi có cảm giác lạc lõng. Những lúc như thế, em chỉ muốn mãi mãi được là một cô học sinh cấp ba. . .
Để được cô quan tâm mỗi ngày tới lớp...
Để được nhận những chiếc bánh Chocopie yêu thích mỗi khi quên bữa sáng...
Để được học cách nói lời yêu thương, được nhận những lời khuyên chân thành mỗi khi vướng mắc, được an ủi, động viên khi vấp ngã...
Để được nhận những lời trách móc khắc nghiệt, nhưng ý nghĩa và sâu sắc...
Và để được nhiều hơn như thế nữa!
Cô vẫn thường bảo em là cô học trò đặc biệt, bởi em ngang bướng, bảo thủ và luôn làm theo ý mình. Em yêu sự tự do trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả văn chương. Em nhớ, những ngày đầu tiên vào lớp 10, em luôn hậm hực vì bài kiểm tra Văn bị điểm kém, em đã nghĩ rằng mình là đứa học sinh bị ghét bỏ. Thời gian trôi qua, cô đã dạy cho em biết rằng, văn chương cũng có những khuôn khổ riêng của nó, thứ khuôn khổ làm cho văn chương trở nên sâu sắc và ý nghĩa.
Em là một đứa trẻ không được nhận sự chăm sóc đầy đủ từ bố mẹ, nhưng không thua kém bạn bè về vật chất. Ngày đó, khi em được nhận phần quà "Học sinh nghèo vượt khó", các bạn trong lớp đã nói rằng cô thiên vị em. Nhưng, cô chỉ nhẹ nhàng bảo: Bạn ấy không khó khăn về vật chất, nhưng khó khăn về tinh thần, mà khó khăn về tinh thần đôi khi còn đau khổ hơn rất nhiều. Sau lần ấy, em mới nhận ra rằng, tình cảm cô dành cho em nhiều hơn em tưởng. Và hơn thế, còn là niềm tin, là sự kì vọng, là tình thương.
Em vẫn nhớ, mỗi lần em làm điều gì sai, cô luôn phê bình một cách khắc nghiệt khiến em đôi lúc cảm thấy như mình bị ghét bỏ. Nhưng, thực tế, trong những lời trách móc ấy, cô luôn chỉ ra cho em đâu là đúng, đâu là sai và đâu là con đường mà em nên theo đuổi. Chính nhờ những năm tháng như thế mà giờ, em thực sự đã trưởng thành hơn và chắc chắn là hơn nữa trong tương lai, cô ạ!
Em vẫn nhớ, cô thường dặn dò học sinh rằng: phải học cách nói lời yêu thương ngay khi còn trẻ, để sau này khi trưởng thành, việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói sẽ không còn trở nên ngượng ngùng nữa. Đến giờ, em vẫn chưa làm được điều đó cô ạ. Em vẫn không biết phải bộc lộ tình cảm của mình sao cho đúng. Giống như bây giờ, em muốn nói nhiều hơn thế nữa với cô, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời tri ân... nhưng em đã không biết phải nói như thế nào. Em vẫn là đứa học trò vụng về, cô nhỉ?
Em chỉ có thể nói rằng, em cảm ơn cô vì tất cả!
Cô từng nói với em rằng: "Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà cô từng gặp". Khi đó, em thực sự đã rất tự hào và hạnh phúc. Cô biết không? Cô cũng là một người phụ nữ tuyệt vời của thế giới này. Mà những người phụ nữ tuyệt vời chắc chắn sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất vào ngày 8/3, phải không cô?
Chúc cô một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc!
Cô ơi, cô nhớ không được quên em đâu đấy nhé, vì em mãi là cô học trò đặc biệt thích mặc áo màu da cam...
Mùa hè năm 2009...
Lớp ôn thi vào 10 tại trường chuyên của tỉnh...
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo màu da cam trễ cổ vô cùng nổi bật ngồi ở cuối lớp đang mải cười nói, bỗng ngơ ngác nhìn lên bảng khi ý thức được rằng mình đang được cô giáo nhắc đến:
- Bạn mặc áo cam ở cuối lớp, bạn có thể ra nài nếu như bạn không muốn học, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Nhìn cách ăn mặc của bạn, tôi đã có thể đoán được việc học và con người bạn rồi!
Cô gái nhỏ im lặng, nhìn cô giáo đầy vẻ hậm hực và xấu hổ.
Mùa thu năm 2009...
Cô gái nhỏ vẫn mặc chiếc áo màu cam trễ cổ đến trường. Giờ, cô đã là học sinh chuyên Văn. Ngày nhập học, cô gái được gặp lại cô giáo đã nhắc nhở mình ngày nào, trong vai trò giáo viên chủ nhiệm.
Mùa thu năm 2012, cô gái áo cam ngày nào giờ đã 18 tuổi, háo hức cầm hồ sơ bước vào cổng trường Đại học, bắt đầu một cuộc sống mới, mang trong lòng bao hoài niệm tươi đẹp về cô giáo cũ.
...
Cô ơi!
Cô có còn nhớ cô học trò thích mặc áo màu cam ngày nào không?
...
Nhưng, giờ trưởng thành hơn, em mới chiêm nghiệm được rằng, những lá thư là nơi mà yêu thương được bày tỏ một cách dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với những người thật khó để bày tỏ yêu thương qua lời nói giống như em.
Cô ơi!
Thời gian quả thực trôi nhanh cô nhỉ, mới đó mà đã 3 năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ, để em hiểu được những điều cô dành cho em, để em biết được rằng, với em, cô luôn là cô giáo đặc biệt nhất. Giờ đã là sinh viên được gần một năm học, nhưng em vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống mới, môi trường mới này, nó thực sự lạ lẫm cô ạ, nó làm em đôi khi có cảm giác lạc lõng. Những lúc như thế, em chỉ muốn mãi mãi được là một cô học sinh cấp ba. . .
Để được cô quan tâm mỗi ngày tới lớp...
Để được nhận những chiếc bánh Chocopie yêu thích mỗi khi quên bữa sáng...
Để được học cách nói lời yêu thương, được nhận những lời khuyên chân thành mỗi khi vướng mắc, được an ủi, động viên khi vấp ngã...
Để được nhận những lời trách móc khắc nghiệt, nhưng ý nghĩa và sâu sắc...
Và để được nhiều hơn như thế nữa!
Cô vẫn thường bảo em là cô học trò đặc biệt, bởi em ngang bướng, bảo thủ và luôn làm theo ý mình. Em yêu sự tự do trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả văn chương. Em nhớ, những ngày đầu tiên vào lớp 10, em luôn hậm hực vì bài kiểm tra Văn bị điểm kém, em đã nghĩ rằng mình là đứa học sinh bị ghét bỏ. Thời gian trôi qua, cô đã dạy cho em biết rằng, văn chương cũng có những khuôn khổ riêng của nó, thứ khuôn khổ làm cho văn chương trở nên sâu sắc và ý nghĩa.
Em là một đứa trẻ không được nhận sự chăm sóc đầy đủ từ bố mẹ, nhưng không thua kém bạn bè về vật chất. Ngày đó, khi em được nhận phần quà "Học sinh nghèo vượt khó", các bạn trong lớp đã nói rằng cô thiên vị em. Nhưng, cô chỉ nhẹ nhàng bảo: Bạn ấy không khó khăn về vật chất, nhưng khó khăn về tinh thần, mà khó khăn về tinh thần đôi khi còn đau khổ hơn rất nhiều. Sau lần ấy, em mới nhận ra rằng, tình cảm cô dành cho em nhiều hơn em tưởng. Và hơn thế, còn là niềm tin, là sự kì vọng, là tình thương.
Em vẫn nhớ, mỗi lần em làm điều gì sai, cô luôn phê bình một cách khắc nghiệt khiến em đôi lúc cảm thấy như mình bị ghét bỏ. Nhưng, thực tế, trong những lời trách móc ấy, cô luôn chỉ ra cho em đâu là đúng, đâu là sai và đâu là con đường mà em nên theo đuổi. Chính nhờ những năm tháng như thế mà giờ, em thực sự đã trưởng thành hơn và chắc chắn là hơn nữa trong tương lai, cô ạ!
Em vẫn nhớ, cô thường dặn dò học sinh rằng: phải học cách nói lời yêu thương ngay khi còn trẻ, để sau này khi trưởng thành, việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói sẽ không còn trở nên ngượng ngùng nữa. Đến giờ, em vẫn chưa làm được điều đó cô ạ. Em vẫn không biết phải bộc lộ tình cảm của mình sao cho đúng. Giống như bây giờ, em muốn nói nhiều hơn thế nữa với cô, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời tri ân... nhưng em đã không biết phải nói như thế nào. Em vẫn là đứa học trò vụng về, cô nhỉ?
Em chỉ có thể nói rằng, em cảm ơn cô vì tất cả!
Cô từng nói với em rằng: "Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà cô từng gặp". Khi đó, em thực sự đã rất tự hào và hạnh phúc. Cô biết không? Cô cũng là một người phụ nữ tuyệt vời của thế giới này. Mà những người phụ nữ tuyệt vời chắc chắn sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất vào ngày 8/3, phải không cô?
Chúc cô một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc!
Cô ơi, cô nhớ không được quên em đâu đấy nhé, vì em mãi là cô học trò đặc biệt thích mặc áo màu da cam...
Trần Trang Nhung
Báo mạng điện tử K32
Học viện Báo chí và Tuyên Truyền
Báo mạng điện tử K32
Học viện Báo chí và Tuyên Truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận