“Kỷ nguyên AI”: Đừng đánh mất niềm tin vào chính mình

(Sóng trẻ) - AI giúp con người làm việc nhanh hơn, sáng tạo hơn, nhưng cũng khiến một bộ phận người trẻ bắt đầu hoài nghi chính năng lực của mình. Khi công cụ ngày càng thông minh, ranh giới giữa “được hỗ trợ” và “bị thay thế” trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

“Không có ChatGPT thì thế hệ trước làm sao vượt qua 4 năm đại học với đủ kỳ thi, khóa luận tốt nghiệp?” - một câu hỏi nửa đùa nửa thật mà giới trẻ ngày nay hay dùng để nói với nhau. Nhưng đằng sau sự hóm hỉnh đó lại là một biểu hiện đáng lo: nỗi hoài nghi về năng lực thật của chính mình, thứ đang nuôi dưỡng âm thầm một hội chứng nguy hiểm mang tên impostor, hay còn gọi là “kẻ mạo danh”.

Hội chứng này không mới. Nó đã tồn tại từ lâu, lặng lẽ gặm nhấm sự tự tin của con người bằng một cơ chế đơn giản: khiến ta tin rằng mình không xứng đáng với thành công. Người mắc hội chứng thường phủ nhận năng lực bản thân, quy mọi thành quả cho may mắn, hoàn cảnh. Họ sợ bị phát hiện “không đủ giỏi”, sợ mình chỉ đang đóng vai một người có năng lực. Họ đặt ra những tiêu chuẩn hoàn hảo để chứng minh giá trị, rồi lại tự thất vọng khi không đạt tới. Nguy hiểm ở chỗ, tất cả diễn ra âm thầm, tinh vi và rất khó nhận ra, cho đến khi người ta đánh mất niềm tin vào chính mình.

Điều ít ai để ý là: sự bùng nổ của AI đã trở thành mảnh đất màu mỡ để hội chứng này nảy nở. Từ khi những công cụ trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, Gemini xuất hiện, thói quen lao động của con người thay đổi gần như trong vô thức. Sinh viên dùng AI để viết luận, nhân viên dùng để soạn báo cáo, designer nhờ AI dựng mẫu. Ban đầu chỉ để tham khảo, rồi dần dà thành thói quen cố hữu. Mở máy tính làm việc, việc đầu tiên là mở Chat GPT. Bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể “ném” vào khung chat. Mọi khởi đầu của công việc, dường như không còn bắt đầu từ tư duy, mà từ việc tạo câu lệnh.

Nhiều bạn trẻ có thói quen mở ChatGPT để bắt đầu công việc. (Ảnh: Hà Hoa)
Nhiều bạn trẻ có thói quen mở ChatGPT để bắt đầu công việc. (Ảnh: Hà Hoa)

 

Và rồi, sự tiện lợi ấy dần nuốt chửng niềm tin. Nhiều người trẻ bắt đầu nghi ngờ giá trị của chính mình. Họ nhìn vào bản thảo mình vừa hoàn thành mà tự hỏi: Nếu không có AI, mình có làm được thế này không? 

Từ câu hỏi đó, một chuỗi phản ứng tâm lý bắt đầu hình thành. Nhiều người sợ bị phát hiện rằng thành công của mình chỉ là vay mượn từ công cụ, sợ người khác biết rằng phía sau những bản báo cáo, bản thiết kế hay bài viết trơn tru kia là một “bộ não” nhân tạo. Càng làm việc, càng mệt. Thành công đến nhưng họ vẫn thấy trống rỗng như thể công sức ấy thuộc về “ai đó khác”: một AI phía sau màn hình máy tính.

Thế giới hiện đại dần được vận hành bằng thước đo tốc độ. Mọi thứ đều được định giá bằng “nhanh hơn”, “nhiều hơn”, “tự động hơn”. Trong cuộc đua đó, AI trở thành biểu tượng mới của hiệu suất, còn con người thì bị đẩy vào vai kẻ so sánh thua thiệt. “AI làm trong 10 giây, mình làm cả tiếng”, câu nói tưởng như vui, nhưng lại là cú đâm sâu vào lòng tự trọng. 

Đó là khoảnh khắc con người đánh mất điều quan trọng nhất: cảm giác làm chủ. Khi tư duy bị thay bằng gợi ý, khi nỗ lực bị thay bằng câu lệnh, thì niềm tự hào về thành quả cũng biến mất. Rất nhiều bạn trẻ khi nhận được thành quả không còn có cảm giác mình “tạo ra”, mà chỉ “chọn trong những gì được tạo sẵn”. 

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, AI thực ra chỉ giỏi một việc: xử lý thông tin. Nó có thể tổng hợp hàng nghìn dữ liệu trong vài giây, viết một đoạn văn mạch lạc, vẽ một bức tranh hay sáng tác một bản nhạc. Không thể phủ nhận, ở thời điểm hiện tại, AI đã trở thành công cụ mạnh mẽ mà con người tạo ra. Nhưng dù thông minh đến đâu, nó vẫn chỉ phản chiếu tư duy của con người. Chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của câu lệnh - “prompt” mà con người đưa vào. Viết câu lệnh đúng là một kỹ năng tư duy, chứ không phải “phép thuật”. Nói cách khác, AI chỉ hỗ trợ, chứ không thể làm chủ.

Bởi vậy, điều cần thiết không phải là “tránh xa” AI, mà là học cách miễn nhiễm với nó, tức là biết dùng mà không lệ thuộc, hợp tác mà không đánh mất bản sắc riêng. Người trẻ cần học cách hiểu công cụ mình đang dùng, khai thác nó để mở rộng năng lực, chứ không để nó định nghĩa năng lực. Biết dùng AI để làm tốt hơn là tiến bộ. Nhưng để AI quyết định thay mình nghĩ gì, viết gì, tin gì, đó mới là sự thụt lùi.

Thế hệ trước không có Chat GPT, nhưng có một niềm tin giản dị rằng họ đủ khả năng để tự làm được. Thế hệ này có Chat GPT, và một thử thách lớn hơn cho người trẻ: dám tin rằng đằng sau mọi dòng gợi ý vẫn còn phần “người”, phần mà không dòng lệnh nào có thể thay thế.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN