Chu Y Tô Tô Kbua - Người mang hương vị Tây Nguyên lan tỏa giữa lòng Hà Nội.
(Sóng trẻ) - Rời buôn làng Ê Đê nơi đại ngàn, Chu Y Tô Tô Kbua (SN 2000) mang theo hương vị cà phê quê hương đến Hà Nội, bắt đầu hành trình riêng giữa phố thị. Trong quán nhỏ của mình, anh không chỉ pha chế mà còn gửi gắm câu chuyện văn hóa Tây Nguyên vào từng ly cà phê.
Giữa những con phố đông đúc của Hà Nội, nơi những quán cà phê hiện đại chạy theo xu hướng không ngừng “mọc lên”, có một không gian nhỏ mang hơi thở rất khác. Ở đó, không có những công thức pha chế cầu kỳ, không chạy theo “trend”, chỉ có mùi cà phê rang thủ công, đậm và sâu như chính đất đỏ bazan Tây Nguyên - quán TÔTÔ CAFE.
Được biết, chủ nhân của không gian ấy là Chu Y Tô Tô Kbua, chàng trai Ê Đê đang kể câu chuyện quê hương mình bằng hương vị. Sinh ra ở Tây Nguyên, Tô Tô Kbua lớn lên giữa những nương cà phê bạt ngàn.
Với anh, cà phê không phải là một thức uống xa lạ, mà là một phần của cuộc sống. Đó là những buổi sáng theo chân người lớn ra rẫy, là mùi cà phê chín quyện trong gió, là những câu chuyện bên bếp lửa.
Anh chia sẻ: “Ngày nhỏ, tôi không nghĩ cà phê là thứ gì đặc biệt. Nhưng càng lớn, đi xa, tôi càng thấy nhớ. Nhớ cái mùi rất riêng của cà phê quê mình, thứ mà ở thành phố không dễ tìm được”.
Mang theo tình yêu ấy, anh ra Hà Nội theo học ngành Du lịch tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Những năm tháng sinh viên không chỉ mở ra cho anh cơ hội tiếp cận với môi trường mới, mà còn giúp anh hiểu sâu hơn về giá trị của văn hóa đặc biệt là văn hóa Tây Nguyên.
Theo anh: “Du lịch không chỉ là đi và ngắm mà là kể câu chuyện của một vùng đất. Tôi nhận ra cà phê Tây Nguyên hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện như thế”. Ý tưởng ấy dần hình thành và thôi thúc anh bắt tay vào hành trình riêng của mình.
Quán cà phê của Tô Tô Kbua ở Hà Nội không lớn, không hào nhoáng, nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh giữ lại phương pháp rang truyền thống, hạn chế tối đa máy móc, để hương vị cà phê giữ được độ “thô”, độ “mộc” rất riêng.
“Có người hỏi sao tôi không làm hiện đại hơn cho dễ bán nhưng nếu làm vậy thì cà phê của tôi sẽ giống rất nhiều nơi khác. Tôi muốn khi khách uống, họ phải nhận ra ngay đây là hương vị Tây Nguyên”, anh kể.
Nhưng điều khiến khách nhớ không chỉ là vị cà phê. Đó là cách anh kể chuyện không chỉ bằng hương vị mà còn là không gian quán độc đáo.
Là sinh viên Du lịch, anh hiểu rằng trải nghiệm của khách hàng không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cảm xúc. Vì thế, mỗi vị khách đến quán đều có thể trở thành một “du khách” - được dẫn dắt qua hành trình của hạt cà phê, từ nương rẫy đến ly cà phê trên tay. Được đi qua một không gian rất Ê Đê, rất mộc mạc mà chân thành.
Khách đến quán được anh kể những câu chuyện về người Ê Đê, về văn hóa bản địa, về đời sống nơi đại ngàn… được anh kể bằng sự tự nhiên, không cầu kỳ. Có lẽ chính vì thế mà khách ở lại lâu hơn, không chỉ để uống mà còn để lắng nghe.
Hành trình của Tô Tô Kbua không hề dễ dàng. Giữa thị trường cà phê cạnh tranh khốc liệt ở Hà Nội, việc giữ nguyên bản sắc là một lựa chọn đầy thách thức.
“Có lúc tôi cũng lo, sợ rằng mình quá ‘khác’ thì sẽ khó tồn tại. Nhưng nếu mình không làm, thì ai sẽ kể câu chuyện của Tây Nguyên theo cách này?”, anh thừa nhận.
Chính sự kiên định ấy đã dần mang lại “trái ngọt”. Ngày càng nhiều người tìm đến quán của anh, không chỉ vì cà phê ngon, mà còn vì một điều gì đó rất thật.
“Tôi vui nhất là khi khách quay lại, có người nói với tôi rằng uống cà phê ở đây khiến họ muốn lên Tây Nguyên một lần. Với tôi, như vậy là đủ”, anh nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Không chỉ thu hút những vị khách ở thành phố, hương vị cà phê ấy còn hấp dẫn cả những du khách nước ngoài đến thưởng thức, trải nghiệm không gian quán và để lại những lời nhắn qua những trang nhật ký.
Từ một sinh viên Du lịch, Tô Tô Kbua đã tự tạo cho mình một hành trình riêng nơi anh vừa là người pha cà phê, vừa là người kể chuyện, vừa là cầu nối văn hóa.Giữa Hà Nội, nơi mọi thứ luôn đổi thay, có một chàng trai Ê Đê vẫn bền bỉ giữ lửa cho hương vị quê hương. Và trong từng ly cà phê của anh, người ta không chỉ thấy vị đắng mà còn thấy cả một vùng đất, một nền văn hóa, và một giấc mơ đang được ủ nóng mỗi ngày.


-1756651692.png)